Home
Đức Tin My Catholic Morals! – Bài 4: Bước đi tìm điều thiện
Luân lý Kitô giáo không chỉ là những điều phải tránh, nhưng trước hết là lời mời gọi sống tự do, hạnh phúc và nên thánh trong Đức Kitô. Loạt bài này giới thiệu những nguyên tắc luân lý Công giáo, được trình bày rõ ràng, gần gũi và trung thành với giáo huấn của Hội thánh. Nội dung được biên soạn dựa trên phần Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 1691–2557.
Bài 4: Bước Đi Tìm Điều Thiện

Một lựa chọn luân lý là gì? Có lẽ đó là một câu hỏi triết lý, nhưng lại là một câu hỏi quan trọng mang những ảnh hưởng rất thực tế và cụ thể. Nhờ hiểu được những đặc tính căn bản của một lựa chọn luân lý, chúng ta sẽ có nhiều khả năng hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn trong đời sống của mình.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng có ba nguồn gốc căn bản quyết định tính luân lý của các hành vi nhân linh. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ba nguồn gốc này, vì hiểu những điều Giáo hội dạy là việc rất cần thiết.
Tính luân lý của các hành vi nhân linh tùy thuộc :
– đối tượng được lựa chọn;
– mục đích nhắm tới hay ý hướng;
– các hoàn cảnh của hành động.
Đối tượng, ý hướng và các hoàn cảnh tạo nên “nguồn gốc”, hay yếu tố cấu thành tính luân lý của các hành vi nhân linh. (GLHTCG 1750)
Đừng chùn bước trước những thuật ngữ luân lý này. Chúng ta hãy cùng tháo gỡ từng yếu tố một để hiểu rõ hơn các hành động của mình và tính luân lý của chúng. Điều này đặc biệt hữu ích để tiếp cận các phần sau của cuốn sách khi chúng ta đi vào những vấn đề luân lý chuyên biệt.
Đối tượng: “Đối tượng được chọn” chỉ về những việc cụ thể mà chúng ta làm. Có những đối tượng (việc làm) mà khi chúng ta quyết định thực hiện nó thì luôn luôn là điều sai. Chúng được gọi là những việc “xấu tự thân”. Chẳng hạn như giết người (cố ý lấy đi mạng sống của người vô tội) luôn là sai. Ngoài ra, còn có các tội như xúc phạm Thiên Chúa và ngoại tình. Không có bất kỳ sự biện minh luân lý nào cho một hành vi có đối tượng tự bản chất đã là xấu.
Cũng vậy, có những hành vi được xem là luôn tốt từ bản chất của chúng. Chẳng hạn như hành vi có đối tượng là lòng nhân ái và sự bao dung thì luôn là hành vi tốt.
Dĩ nhiên không phải mọi hành động của con người đều là hành vi luân lý. Ví dụ như ném một quả bóng là hành vi trung tính về mặt luân lý trừ trường hợp trong hoàn cảnh bạn ném bóng vào cửa sổ nhà hàng xóm vì muốn phá hoại cửa của họ. Nhưng bản thân hành vi ném bóng thì không tốt không xấu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần xem xét đến các yếu tố ý hướng và hoàn cảnh.
Như vậy, điều quan trọng nhất là suy xét và hành động. Có những hành vi mà đối tượng của chúng tự bản chất là điều xấu tự thân và không được phép làm dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Có những đối tượng là điều tốt tự thân, như các hành vi thuộc về đức tin, đức cậy và đức mến. Còn lại, phần lớn các hành vi đều là trung tính về mặt luân lý.
Ý hướng: Ý hướng thúc đẩy hành động đóng vai trò then chốt trong việc xác định hành vi luân lý là tốt hay xấu. Một ý hướng xấu có thể làm biến đổi một hành động tốt lành trở nên tội lỗi. Ví dụ, hãy tưởng tượng một người quyên góp tiền cho một nhà nuôi dưỡng trẻ em. Đây dường như là một hành động tốt. Nhưng nếu sự quyên góp đó từ một chính trị gia đơn thuần muốn gom góp sự ủng hộ và ca ngợi, thì hành vi nhìn bên ngoài tưởng là tốt, qua việc đánh giá luân lý, trở nên ích kỉ, biến chất và tội lỗi.
Hơn thế nữa, một đối tượng xấu tự thân không bao giờ có thể biến đổi thành điều tốt dựa vào ý hướng tốt của người thực hiện. Chẳng hạn, nói dối trực tiếp (cố ý bóp méo sự thật để lừa lọc và gây hại) là chọn lựa một đối tượng xấu. Một người không bao giờ đạt được một hành vi tốt bằng cách chọn lựa một đối tượng xấu. Do đó, việc nói dối, dù được thực hiện với một ý hướng tốt, thì vẫn là một hành vi tội lỗi. “Mục đích không biện minh cho phương tiện”.
Hoàn cảnh: Những hoàn cảnh xung quanh một hành vi luân lý cũng giữ vai trò quan trọng. Các hoàn cảnh dù chính chúng không thể làm hành vi trở nên tốt hay xấu, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm luân lý của người thực hiện. Ví dụ, nếu một người nói dối, điều này là sai. Tuy nhiên, nếu họ rơi vào tình trạng sợ hãi tột độ và phải nói dối để bảo toàn mạng sống mình, họ gần như không phải chịu trách nhiệm luân lý cho sự lừa dối của mình như một người nói dối mà không vì lý do gì. Sự sợ hãi quá mức và các hoàn cảnh tương tự không làm cho việc nói dối trở nên hành vi tốt hoặc trung tính. Hoàn cảnh không thay đổi đối tượng của hành vi. Nhưng hoàn cảnh có ảnh hưởng đến trách nhiệm luân lý của một người đối với hành vi của mình
Tuy nhiên, hoàn cảnh không chỉ làm giảm nhẹ tội, chúng còn có thể làm nên tính thiện hảo của một hành vi. Ví dụ như việc nói lên sự thật. Một người sợ hãi đến tột độ, nhưng bất chấp nỗi sợ hãi ấy, họ vẫn nói sự thật một cách nhân đức và can đảm. Hành vi thành thật này trở nên nhân đức hơn chính nhờ hoàn cảnh khắc nghiệt của đó.
Hy vọng rằng bài suy niệm ngắn về ba nguồn gốc của hành vi luân lý giúp bạn thấu suốt hơn khi đứng trước các lựa chọn luân lý. Nếu mọi thứ vẫn còn đôi chút mơ hồ, bạn cũng đừng quá lo lắng. Trước hết, bạn hãy cứ cố gắng nắm vững những nguyên lý nền tảng. Mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều, khi chúng ta đi vào những ví dụ cụ thể và rõ nét ở các phần sau của cuốn sách.
Têrêsa Kiều Anh, SSS chuyển ngữ từ: mycatholic.life
Mục lục:
Bài 4: Bước Đi Tìm Điều Thiện