Ngày 31 tháng 7 năm 1859, ngày thành lập Dòng Nữ tỳ Thánh Thể được ghi dấu bằng sự kiện tuyên khấn trọn đời của Mẹ Tổng quyền tiên khởi Marguerite và các Soeurs: Claudine, Benoite, Virgine, Marie de Boigrollier, Joséphine. Kỷ niệm ngày thành lập Dòng là dịp mỗi chị em trở về với cội nguồn của ơn gọi và đặc sủng đã được Thiên Chúa trao ban. Hành trình ấy không dẫn chúng ta đến một công trình hay một hoạt động, nhưng quy hướng về chính Đức Giêsu Kitô đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

“Với đặc tính chiêm niệm, chị em Nữ tỳ Thánh Thể quy chiếu về bản vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và toàn hiến cho tình yêu vinh quang của Ngài “(LS 1)
Đời sống của người Nữ tỳ Thánh Thể không bắt đầu từ một công việc, một sứ vụ hay một lý tưởng cao đẹp, nhưng khởi đi từ một cuộc gặp gỡ. Đó là cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mọi sự trong đời sống thánh hiến chỉ tìm được ý nghĩa đích thực khi quy hướng về Người. Bởi thế, đặc tính chiêm niệm không chỉ là một hình thức cầu nguyện, nhưng là nhịp sống của tâm hồn luôn hướng về Chúa Kitô, để Người trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi chọn lựa và mọi hành động.
Chiêm niệm trước hết là để ở lại với Chúa. Người Nữ tỳ Thánh Thể không đến trước Nhà Tạm để tìm những cảm xúc đạo đức hay những an ủi thiêng liêng, nhưng đến để ở với Đấng mình yêu và để cho Người ở lại trong mình. Trong sự thinh lặng của giờ chầu, không phải con người nói nhiều với Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa âm thầm biến đổi con người. Càng ở lâu trước Thánh Thể, người nữ tu càng khám phá rằng điều Chúa muốn không phải là những việc lớn lao, nhưng là một trái tim hoàn toàn thuộc về Người.
Thánh Thể luôn quy chiếu về bản vị Đức Kitô. Tấm bánh được bẻ ra không chỉ nhắc nhớ một biến cố trong quá khứ, nhưng làm cho chính Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh hiện diện giữa Hội Thánh hôm nay. Người vẫn là Đấng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, vẫn là Đấng trao ban chính Mình và Máu Người vì phần rỗi nhân loại, vẫn là Đấng âm thầm chờ đợi con người đến gặp gỡ. Vì thế, chiêm ngắm Thánh Thể chính là chiêm ngắm một Thiên Chúa khiêm nhường đến mức tự nguyện ẩn mình dưới hình bánh nhỏ bé. Chính sự khiêm nhường ấy trở thành khuôn mẫu cho đời sống của người Nữ tỳ Thánh Thể.
Khi quy chiếu mọi sự về Đức Kitô Thánh Thể, chị em dần học được cách nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Chúa. Mỗi biến cố vui buồn, mỗi thành công hay thất bại, mỗi công việc lớn nhỏ đều được soi sáng dưới ánh sáng của tình yêu tự hiến. Không còn điều gì là tầm thường nếu được kết hợp với hy tế của Đức Kitô. Một việc phục vụ âm thầm, một lời nói hiền hòa, một sự nhẫn nại trước giới hạn của tha nhân hay một hy sinh kín đáo đều có thể trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa khi được đặt trên bàn thờ cùng với hy tế của Chúa Giêsu.
Chiêm niệm Thánh Thể cũng là học cách để mình được bẻ ra như tấm bánh. Đức Kitô không giữ lại điều gì cho riêng mình. Người sống là để trao ban và yêu thương. Người Nữ tỳ Thánh Thể được mời gọi bước theo con đường ấy. Đời tận hiến không hệ tại ở những việc phi thường nhưng ở việc mỗi ngày để cho tình yêu bẻ gãy tính ích kỷ, sự tự mãn và ý riêng, hầu trở nên tấm bánh được trao ban cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình. Một trái tim biết trao ban là hoa trái đẹp nhất của đời sống chiêm niệm.
Đặc tính chiêm niệm còn giúp chị em nhận ra rằng Thánh Thể không dừng lại nơi Nhà Tạm nhưng tiếp tục trong đời sống. Nếu sau giờ chầu, trái tim vẫn khép kín trước người chị em, nếu sau Thánh lễ, lời nói vẫn thiếu bác ái hay thái độ vẫn còn cứng cỏi, thì việc chiêm niệm chưa thực sự chạm đến chiều sâu của Bí tích Tình yêu. Thánh Thể luôn dẫn đến hiệp thông. Ai kết hợp với Đức Kitô sẽ dần mang lấy tâm tình của Người: khiêm nhường hơn, quảng đại hơn, biết lắng nghe hơn và sẵn sàng tha thứ hơn. Chính cộng đoàn là nơi kiểm chứng chân thực nhất của đời sống Thánh Thể.
Toàn hiến cho tình yêu vinh quang của Đức Kitô không phải là đánh mất bản thân nhưng là để bản thân được hoàn toàn thuộc về Người. Tình yêu ấy không tìm kiếm sự nổi bật, cũng không đòi hỏi những thành quả lớn lao. Đó là tình yêu trung tín trong những điều nhỏ bé, âm thầm nhưng bền bỉ. Người nữ tu được mời gọi hiến dâng từng ngày sống, từng bổn phận, từng niềm vui, từng nước mắt và cả những giới hạn của mình để Đức Kitô tiếp tục yêu thương thế giới qua cuộc đời chị.
Có những lúc giờ cầu nguyện trở nên khô khan, công việc chồng chất, sức khỏe suy giảm hay cộng đoàn xuất hiện những khác biệt. Chính trong những hoàn cảnh ấy, Thánh Thể trở thành trường học của lòng tín thác. Đức Kitô vẫn hiện diện dù không cảm thấy Người; Người vẫn yêu thương dù cuộc sống có nhiều thử thách. Người Nữ tỳ Thánh Thể học nơi Thầy mình sự thinh lặng của hạt lúa gieo vào lòng đất, sự kiên nhẫn của tấm bánh nằm yên trên bàn thờ và sự quảng đại của hy tế thập giá. Đó là con đường dẫn đến sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.
Đỉnh cao của đời sống chiêm niệm là để Đức Kitô sống trong mình. Khi ấy, cầu nguyện không còn là một khoảng thời gian trong ngày nhưng trở thành nhịp thở của cả cuộc đời. Người nữ tu mang Nhà Tạm vào trong từng công việc, mang bầu khí Thánh Thể vào trong từng cuộc gặp gỡ và mang tình yêu của Đức Kitô đến với mọi người bằng sự hiện diện hiền hòa, khiêm tốn và đầy hy vọng. Đó là cách chị em làm cho Thánh Thể được nối dài trong lòng thế giới.
Sau cùng, quy chiếu về bản vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể chính là để cuộc đời người Nữ tỳ không còn xoay quanh chính mình, nhưng hoàn toàn quy hướng về Đấng đã yêu mình trước. Càng ở gần Thánh Thể, chị em càng học biết sống đơn sơ hơn, yêu sâu hơn và hiến dâng trọn vẹn hơn. Và khi cuộc đời trở thành một lời “xin vâng” không ngừng trước tình yêu của Đức Kitô, thì chính chị em cũng trở nên một “tấm bánh được bẻ ra” cho Hội Thánh và cho thế giới. Đó là vẻ đẹp sâu xa nhất của linh đạo Nữ tỳ Thánh Thể: sống trong Đức Kitô, sống nhờ Đức Kitô và để mọi người nhận ra vinh quang của Thiên Chúa qua một cuộc đời âm thầm nhưng tràn đầy tình yêu.
MB Huyền Vũ SSS