Bình an khi biết chấp nhận sự yếu đuối

Có lẽ một trong những điều làm con người mệt mỏi nhất không phải là những khó khăn của cuộc sống, mà là ước muốn mọi sự phải hoàn hảo. Tôi muốn mình phải tốt hơn, người khác phải hiểu tôi hơn, cộng đoàn phải hòa thuận hơn, công việc phải thuận lợi hơn và và phải… phải…khi thực tế không giống điều tôi mong muốn, tôi dễ thất vọng, than phiền, trách mình, trách người và đánh mất bình an. Bình an khi chấp nhận những yếu đuối đặt trước tôi một câu hỏi: Nếu cuộc đời vốn không hoàn hảo, tại sao tôi cứ đòi nó phải hoàn hảo rồi mới cho phép mình bình an?

Chấp nhận những yếu đuối, không có nghĩa là bằng lòng với khuyết điểm. Tôi suy nghĩ và tự phân biệt giữa chấp nhận và buông xuôi. Chấp nhận bản thân không có nghĩa là nói: “Tôi thế nào cũng được, không cần thay đổi.” Trái lại, đó là khả năng nhìn mình trong sự thật: tôi có điều tốt, nhưng cũng có giới hạn; tôi có khả năng yêu thương, nhưng cũng có những lúc ích kỷ; tôi có thể quảng đại, nhưng đôi khi vẫn sợ hãi, tự ái và yếu đuối. Người không chấp nhận mình thường phải dùng rất nhiều năng lượng để che giấu khuyết điểm. Người biết đón nhận mình có thể bình tĩnh hơn để sửa đổi.

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Thiên Chúa không yêu tôi vì tôi hoàn hảo; Người yêu tôi trong chính hành trình tôi đang trở nên hoàn thiện. Vì thế, thay vì nói: “Tôi thật tệ!”, ta có thể nói: “Tôi đã sai. Tôi sẽ sửa. Nhưng tôi không cần ghét chính mình.” Đó là sự khác biệt giữa sám hối và tự kết án.

Chấp nhận người khác trong sự yếu đuối của họ. Điều khó hơn là chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác. Tôi thường rất dễ nhìn thấy điều người khác làm chưa tốt, nhưng lại khó nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi họ. Tôi muốn người khác phải cư xử theo cách mình cho là đúng. Trong cộng đoàn, điều này càng rõ hơn. Vì sống gần nhau nên người ta dễ nhìn thấy cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau. Một điều nhỏ, nếu không được đón nhận trong tình yêu, có thể trở thành nguyên nhân của khoảng cách.

Một điều rất đơn giản nhưng sâu sắc mà tôi hay quên “ người khác cũng đang cố gắng sống với những khó khăn” mà tôi không nhìn thấy. Có thể người làm tôi khó chịu cũng đang mang một gánh nặng nào đó. Có thể người tôi trách móc cũng đang chiến đấu với một nỗi đau mà tôi chưa biết. Điều đó không có nghĩa là bỏ qua điều sai. Nhưng trước khi sửa người khác, hãy học hiểu người khác.

Đừng chờ mọi sự hoàn hảo mới có bình an. Tôi thường tự nhủ: “Khi công việc xong, tôi sẽ bình an.” “Khi người ấy thay đổi, tôi sẽ bình an.” “Khi cộng đoàn tốt hơn, tôi sẽ bình an.”

Nhưng cuộc sống luôn có một điều gì đó chưa hoàn tất. Nếu bình an phụ thuộc vào việc mọi sự phải đúng ý mình, tôi sẽ luôn phải chờ. Bình an trưởng thành hơn là khả năng nói: “Hoàn cảnh này chưa hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có thể yêu thương trong hoàn cảnh này.” Đó là một tự do rất lớn.

Sự không hoàn hảo có thể trở thành trường học của tình yêu. Đối với người tu trì, đây có lẽ là điểm đáng tôi suy niệm nhất. Tôi có thể học về khiêm nhường qua một người làm mình khó chịu. Học kiên nhẫn qua một người chậm chạp. Học tha thứ qua một người làm mình tổn thương. Học từ bỏ ý riêng khi kế hoạch của mình không được chấp nhận. Học yêu vô vị lợi khi việc mình làm không được ai biết đến. Như thế, những điều tôi muốn loại bỏ khỏi đời mình đôi khi lại trở thành nơi Thiên Chúa giáo dục trái tim tôi. Cộng đoàn không phải là nơi mọi người hoàn hảo sống với nhau. Cộng đoàn là nơi những con người chưa hoàn hảo học cách yêu nhau để cùng nên thánh.

Một thực hành rất nhỏ mà tôi thường làm. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi hay dành năm phút và tự hỏi: Hôm nay điều gì làm tôi mất bình an? Tôi cần sửa điều gì nơi mình? Tôi cần chấp nhận điều gì? Tôi cần tha thứ cho ai? Tôi cần phó thác điều gì cho Chúa? Tôi không giải quyết tất cả. Chỉ chọn một điều. Ngày mai làm tốt hơn một chút.Tuy nhiên có thể ngày mai tôi chẳng làm được gì cả. Nhưng sự trưởng thành không còn là một cuộc chiến lớn lao, mà trở thành những bước nhỏ được lặp lại mỗi ngày.

Và có lẽ điều đẹp nhất là chấp nhận tất cả những yếu đuối của tôi không mời gọi tôi ngừng thay đổi, mà là thay đổi bằng một trái tim dịu dàng hơn. Và tôi đã cố gắng. Đừng vì mình chưa hoàn hảo mà thất vọng về chính mình. Đừng vì người khác chưa hoàn hảo mà ngừng yêu họ. Đừng vì cộng đoàn còn những giới hạn mà đánh mất lòng biết ơn. Và đừng vì cuộc đời còn nhiều điều chưa trọn vẹn mà quên nhận ra những ân huệ đang hiện diện.

Và tôi luôn thì thầm với Chúa. Xin cho con biết đón nhận chính mình, đón nhận những điều chưa hoàn hảo, đón nhận anh chị em trong lòng thương xót của Chúa. Bởi cuối cùng, nên thánh không phải là trở thành một con người không còn khuyết điểm, nhưng là trở thành một con người biết để tình yêu của Thiên Chúa lớn lên giữa những khuyết điểm của mình.

Kỷ niệm 30 năm vĩnh khấn 25/7

MB. Huyền Vũ, SSS