NHỮNG VIỆC CHA LÀM NGAY.

        Một năm. Nếu tính từ ngày cha về xứ mới- ngày 11 tháng 9 năm 2024- đến ngày cha hoàn thành nhà nguyện thứ hai, nhà nguyện làng Broch, thì lố hai tuần. Giáo xứ gồm 12 làng dọc theo đường kính 25 km. Giáo dân các làng xa không thể về nhà thờ giáo xứ dự lễ. (Đường dài còn hơn từ Thủ Đức về Hố Nai, Đồng Nai). Theo thông lệ, thứ bảy và Chúa Nhật, cha dâng lễ tại năm điểm chính là làng Broch, làng Kách, làng Tơvân, làng Rồi, làng Roih. Thường là tại nhà chú Yáo phu (Giống như thầy giảng kiêm vai trò ông biện, ông trùm họ). Nhà cấp 4 làng Jrai không đủ thoáng mát và rộng rãi, nên thánh lễ cũng khó trang nghiêm, đông đủ.  Khi mới về nhận xứ, cha dự tính mỗi năm sẽ xây một nhà nguyện. Nhưng rồi thấy tình hình cấp bách, cha quyết định mỗi năm sẽ xây hai nhà nguyện. Tháng 8 năm 2005 cha hoàn thành và thánh hiến nhà nguyện  Tơ Vân ngày 29 tháng 8.Tổng chi phí là 410 triệu. Sau đó cha xây nhà nguyện thứ hai, nhà nguyện làng  Broch. Nếu tính một năm 365 ngày, thì kế hoạch của cha bị lố hai tuần.Vì nhà nguyện Broch hoàn thành ngày 24 tháng 09 năm 2025.Thánh hiến ngày 27 tháng 9 năm 2025. Sự chậm trễ này có lý do khách quan, vì khu đất nhà nguyện Broch này, trước đó chỉ là giấy quyền sử dụng đất nông nghiệp, đã quá hạn 5 năm, cha phải mất thời gian và tài chánh để hợp thức hóa khu đất, lên thổ cư và ra sổ đỏ. Đàng khác, cũng vì lý do thời tiết, đang là mùa mưa bão. Nhưng bù lại, cha đã làm xong nền móng cho nhà nguyện làng Roih.

Nhà nguyện làng Broch thánh hiến ngày 27 tháng 9 năm 2025.

      Giáo dân làng Roih, thấy hai làng Tơvân và Broch có nhà nguyện mới. Họ nao nức, hồ hởi, phấn khởi, đem cho cha 37 triệu đồng, mà họ đã gom góp từ đầu năm, để xin cha xây dựng nhà nguyện mới. Cha bù thêm hơn 20 triệu để họ làm nền nhà nguyện. 

      Nhận 37 triệu đồng của giáo dân, cha mỉm cười mếu máo.Vừa vui, lại vừa buồn. Vui vì thấy lòng đạo đức của giáo dân. Họ nóng lòng muốn xây nhà nguyện cho Chúa. Họ cũng có cùng tâm trạng như Thánh Vương Đavít.   

       Vua Đavít muốn xây dựng một ngôi đền thờ cho Chúa ngự, vì vua nghĩ rằng: thật không phải lẽ, khi vua sống trong ngôi nhà bằng gỗ bá hương, còn Chúa ngự nơi “lều tạm” .Vua Đavít đã đem ý định này nói cho tiên tri Nathan,: “ Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. (2Sam 7,2-3).

      Nhưng cha buồn, vì ngay lúc đó trong tâm trí cha lại hiện lên hình ảnh một em bé đầu to, hai mắt sâu hoắm, đang vần vò đôi vú mẹ. Đôi vú cũng lép kẹp, móp méo, xanh xao như khuôn mặt của bà. Đứa bé khóc lớn: nó đòi sữa.

      Nhà nguyện làng Broch vừa hoàn thành, tổng kết là 620 triệu. Cha mới thanh toán được gần một nửa. Phần còn lại đang thiếu nợ. May mắn là hai chủ cửa hàng vật liệu xây dựng- một người công giáo, một người ngoài công giáo- đều cho cha thiếu nợ một năm, không tính lãi. Chỉ sang năm thứ hai, từ ngày 366, nếu chưa trả, mới tính lãi 10%. Họ yên tâm, vì tin ông cha không xù nợ. 

      Dựa vào lợi thế này (cửa hàng cho thiếu nợ), cha quyết định tiếp tục xây hai nhà nguyện cho hai làng nữa, là làng Roih và làng  Kách.Vừa để đáp ứng lòng mong đợi của giáo dân, vừa để khuyến khích họ tham dự thánh lễ đều đặn và đông đủ hơn. Kinh nghiệm này, cha rút ra được từ hai nhà nguyện mới xây dựng: số giáo dân đi tham dự thánh lễ đông đủ hơn trước, có những người đã bỏ thánh lễ, không chịu các bí tích lâu năm, nay trở lại sinh hoạt với cộng đoàn. Sáng tối đều quy tụ đọc kinh. Cũng có thể hiểu được, vì thánh lễ cử hành tại tư gia, dẫu là nhà của yáo phu, cũng không đủ rộng rãi và thoáng mát. Đàng khác, cha cũng sợ với số vốn bỏ ra năm nay, sang năm chưa chắc đã đủ để xây dựng, do vật giá leo thang, kinh tế lạm phát.

      Cũng như trong một gia đình, nhiều khi cha mẹ phải có những quyết định mạo hiểm và liều lĩnh, thì con cái mới có dịp phát triển. Trên các vùng truyền giáo cũng vậy, nhiều khi các cha sở phải mạo hiểm, mạnh dạn và quyết tâm, thì giáo dân mới được nhờ. 

      Đọc tiểu sử của các vị Thừa sai, nhiều người tự hỏi tại sao các ngài có thể từ bỏ quê hương xa xôi của mình, để đến truyền giáo cho những vùng xa lạ, hẻo lánh. Tại quê nhà, nếu không giàu có, ít ra cũng nhàn hạ. Sao phải đến những vùng khó khăn, khổ cực? Rất nhiều vị đã chết tại các vùng truyền giáo. Ngày nay, tại các giáo phận hẻo lánh trên Tây Bắc hoặc Tây Nguyên Việt Nam, vẫn còn rất nhiều các linh mục, tu sĩ đang âm thầm truyền giáo cho những sắc dân thiểu số.   

      Chỉ có thể nói như thánh Phaolô: Chúng tôi điên dại vì Đức Ki tô.(1Cr  4,10). Chỗ khác thánh Tông Đồ nói: Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. (2Cr 5,14).

      Có lần đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã huấn dụ các linh mục, hình như trong lần thuyên chuyển các cha xứ: Các cha được sai đi loan báo Tin Mừng, rao giảng về Tình Yêu bao la của Thiên Chúa, không phải được sai đi để xây nhà thờ, nhà xứ. Ngày nay giáo hội có nhiều linh mục, nhưng lại ít các cha. Đức Tổng Năng nhắc nhở các linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn và các cha sở tại các đô thị. May mắn, đây không phải là lời giảng dạy của Đức Cha Nguyễn Hùng Vị. Vì các linh mục Kon Tum, đến các bản làng xa xôi, hẻo lánh, đều phải tìm cách xây nhà thờ, nhà nguyện, dẫu thô sơ, nhỏ bé, để có nơi dâng lễ và cử hành các bí tích. Đức Tổng Năng khuyên nhủ các linh mục như vậy, vì ngài đã thấy nhiều cha xứ ở những giáo phận dưới này xây những nhà thờ hàng tỷ, hàng mấy chục tỷ, trong khi nhà thờ cũ chưa đến nỗi xuống cấp, nhưng cổ, nhưng xấu, so với những nhà thờ khác. Cũng vì ngài chưa thấy cảnh giáo dân trên Kontum đi tham dự thánh lễ, tại nhà chú Yáo phu và phải mang theo mỗi người một viên gạch, làm ghế ngồi ngoài sân hoặc quanh vườn. Cũng có những giáo họ, cha xứ phải mua sẵn mấy trăm viên gạch ống, để sẵn trong khuôn viên nhà nguyện. 

       Có lần đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục Giáo phận Kon Tum, về thăm nhà thờ các giáo xứ dưới này, ngài đã ước: phải chi mình có được số tiền này, mình có thể xây được 4-5 nhà thờ.

      Một nhà nguyện tiền chế, phí tổn 400 đến 500 triệu, theo vật giá hiện thời, cha sở cũng phải chạy đây chạy đó, van xin chỗ này chỗ kia, vì giáo dân quyên góp hơn nửa năm được có 37 triệu. 

       Nhớ lại lời Chúa:..Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. (Mt 11,12). “Mạnh sức” về đức tin, tinh thần. “Mạnh sức” về quyết tâm, thể lý.

Nguyễn Đức Lân