Vài dòng với tâm sự lần cuối với chị Luxia

          Hôm nay, tiễn chị về lòng đất mẹ, lòng em nghẹn ngào một nỗi đau buồn và thương tiếc khôn nguôi. Dù niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh luôn thắp sáng trong tâm hồn, biết rằng chị đã được về nhà Cha, nhưng sự ra đi của một người bạn tri kỷ, một người chị đồng hành suốt bấy nhiêu năm vẫn để lại một khoảng trống quá lớn trong lòng tôi.
       Chị hơn em đến 24 tuổi, nhưng cơ duyên thiêng liêng đã gắn kết chúng em thành những người bạn cùng lớp khấn. Khoảng cách tuổi tác ấy chưa bao giờ là rào cản, trái lại, chính tình yêu dành cho Tỉnh dòng và sứ mạng đã đưa hai chị em lại gần nhau, cùng làm việc, cùng chia sẻ từng trang viết, từng bài dịch trong nhiều năm tháng.
         Nghĩ về những ngày tháng làm việc chung, em không thể không mỉm cười trong nước mắt khi nhớ về những kỷ niệm “nảy lửa” giữa hai chị em. Chị rất giỏi tiếng Pháp, còn em lại có thế mạnh về tiếng Việt. Vì sự chính xác của từng câu chữ, vì cái tâm đặt vào trang sách, chị em mình đã có những cuộc đối đầu lúc nhẹ nhàng, và cả những tranh luận gay gắt đến mức có khi không nói chuyện với nhau cả tuần. Nhưng sau những giông bão của công việc, chị em mình lại tìm thấy sự đồng điệu trong lý tưởng. Đó không phải là sự tự ái cá nhân, mà là sự cọ xát của hai tâm hồn cùng thao thức cho cái đẹp và sự chân thật của Lời.
          Chị là một người đạo đức, một tu sĩ trung kiên. Điều em trân trọng nhất ở chị chính là nỗi thao thức khôn nguôi dành cho Tỉnh dòng. Chị luôn đau đáu ước nguyện chị em biết yêu thương nhau thật lòng, bớt đi những bè phái, và trên hết, đừng bao giờ bắt nạt nhau. Những lời nhắc nhở ấy, xuất phát từ một trái tim giản dị và sâu sắc, mãi là bài học lớn cho em và cho mỗi chúng em hôm nay.
         Nhìn lại gia sản thiêng liêng chị để lại, em càng thêm kính phục. Chị là người có công dịch cuốn Luật Sống, với sự cộng tác, sửa chữa của cha Bề trên Giuse cùng các cha, các thầy học trò của cha. Chị cũng đã miệt mài dịch 7 cuốn Linh Đạo gồm các thư và bài giảng của Cha Thánh Eymard. Cách đây không lâu, chị còn nhờ em sửa lại giúp chị những bản dịch ấy. Nhưng vì cuốn theo nhịp sống, vì thiếu thời gian và cả sự lười biếng của bản thân, em đã trì hoãn và chưa kịp làm cho chị… Giờ đây, đối diện với chị, lòng em trào dâng niềm hối tiếc muộn màng. Em không dám hứa với chị, nhưng em cố gắng sẽ tiếp tục hoàn thiện những gì chị còn trăn trở, như một nén hương lòng đồng cảm và tri ân người bạn đồng hành.
            Thời gian qua, thân xác chị đã rất yếu mệt. Những đau đớn, giới hạn của tuổi già đã được chị lặng lẽ dâng lên như một lễ tế cuối đời. Hôm nay, chị đã thực sự hoàn tất chặng đường lữ thứ để về với Chúa, Đấng mà chị đã dâng hiến trọn vẹn thanh xuân và cuộc đời.
            Chị ơi, những tranh luận ngày xưa giờ đã khép lại, chỉ còn tình chị em và lòng kính trọng ở lại trong tim em. Xin Chúa thương xót, mở rộng vòng tay nhân lành đón nhận linh hồn chị vào Thiên đàng, nơi không còn đau đớn, không còn chia ly, chỉ còn tình yêu viên mãn.
             Xin chị cũng cầu nguyện cho Tỉnh dòng, và cho đứa em cứng đầu này vững bước trên con đường phía trước.
Tạm biệt chị, người bạn tri kỷ của em. Hẹn găp lại chị trong nước Chúa,

Mai Ba SSS