Thánh Thể, điểm tựa vững chắc của đời con

THÁNH THỂ, ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA ĐỜI CON

(Từ những tự vấn đến việc ở lại âm thầm trước Chúa Giêsu Thánh Thể)
“Đi tu có vui không?” Có người đã hỏi con như thế, rất thật. Con không giải thích nhiều, cũng không cố thuyết phục ai nhưng chỉ kể lại hành trình nhỏ bé của mình, hành trình của một người nữ tu học khóc, học cười và học trung thành trước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Có đứa bạn nhắn tin hỏi thăm:
Ê bạn! Mình hỏi thật nhé! 😁
Okie! 👌 Cho phép nói.
Bạn đi tu có vui không?
Vui chứ, không thấy mình hay cười à?
Vậy bạn không khóc bao giờ à?
Hỏi gì kì vậy? Khóc chứ. Nhưng mình khóc theo kiểu của nữ tu bạn ạ.
Là sao?? 🤔
Là mình để mình Chúa Giêsu Thánh Thể biết mình khóc thôi. 😄
Nhưng túm lại, đi tu bạn cảm thấy như thế nào?
Cảm đủ mọi cảm xúc như bạn luôn: vui có, buồn có, cô đơn có, mệt mỏi có, chơi vơi có, được yêu có… có khi cả cảm nắng nữa,…nhưng sau tất cả, mình cảm thấy hạnh phúc bạn ạ.
Và rồi, giữa tất cả những câu hỏi ấy, con lại trở về lặng quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi con không cần trả lời cho ai, mà chỉ cần ở lại với Chúa. Với con, Thánh Thể chính là điểm tựa vững chắc cho đời dâng hiến của con.
Đời dâng hiến của con mong manh hơn con tưởng. Con đang bước đi giữa một thế giới chuyển động không ngừng. Nhịp sống nhanh và vội, áp lực hiệu quả công việc, cùng với những đòi hỏi của sứ vụ, của bề trên và cả những kỳ vọng vô hình. Nhiều khi tất cả làm con mệt mỏi và có nguy cơ đánh mất chiều sâu nội tâm. Có những ngày con chạy đua với thời gian. Đến khi dừng lại, con mới nhận ra lòng mình trống rỗng và khô khan.
Không ít lần con tự hỏi: điều gì giúp con có thể đi tiếp và trung thành với ơn gọi giữa những giới hạn và mong manh của chính mình? Và rồi con nhận ra, nếu không có Thánh Thể, con khó có thể đứng vững. Chính nơi đây, con tìm được một điểm tựa âm thầm nhưng bền vững, nơi con không cần phải mạnh mẽ, không cần phải chứng tỏ điều gì, nhưng được là chính mình trước tình yêu Chúa.
Mỗi lần ở lại trước Thánh Thể, con dần hiểu rằng đời dâng hiến không hệ tại ở những điều lớn lao hay phi thường. Điều Chúa mời gọi nơi con, trước hết, không phải là làm thật nhiều, mà là dám ở lại, để cho tình yêu của Người uốn nắn và dạy con cách yêu như Người đã yêu. Quả thật, mỗi ngày con đều có cơ hội được gần bên Thánh Thể. Đó là một ân huệ nhưng không Chúa dành cho con, như sách Đệ nhị luật đã viết: “Có dân tộc nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” (Đnl 4,7). Hiện diện trước Thánh Thể qua giờ chầu cá nhân trở thành một nhịp điệu quen thuộc, được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong đời sống người Nữ tỳ Thánh Thể. Sự lặp đi lặp lại ấy, thoạt nhìn, có thể bị xem là đơn điệu hay nhàm chán. Nhưng không phải vậy. Chính trong những ngày mệt mỏi, rã rời, khô khan, nặng nề và tưởng chừng chẳng có gì mới mẻ, giờ chầu lại trở thành không gian của sự trung thành, nơi tình yêu được thanh luyện. Ở lại trước Thánh Thể không phải để tìm kiếm những cảm xúc đặc biệt hay những kinh nghiệm phi thường, nhưng đơn giản để thưa với Chúa rằng: “Con ở đây, vì con yêu Chúa.
Khi nhìn lên tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ, tim con được “chạm” bởi một tình yêu đã trao ban trọn vẹn chính mình mà không giữ lại điều gì. Từ đó, con học yêu không như một sự chiếm hữu, nhưng như một sự cho đi trong tự do và tín thác. Chính từ kinh nghiệm ấy, con dần hiểu rằng đời dâng hiến không phải là một chuỗi những cố gắng gồng mình, nhưng là hành trình để cho tình yêu của Chúa từng bước uốn nắn con người con. Ở lại trước Thánh Thể, con tập từ bỏ những gì không phù hợp với đời tu, tập lắng nghe và để cho Chúa dẫn đi, ngay cả khi con chưa hiểu hết con đường phía trước.
Nhìn vào những thực trạng của đời sống hôm nay, và cả nơi chính lòng mình, con càng ý thức rằng, không gì mong manh và dễ dao động cho bằng lòng người trước những lôi cuốn của thế gian. Dẫu có nỗ lực đến đâu, tự sức mình, con vẫn không đủ khả năng để trung tín mãi mãi. Con không thể giữ vững đức tin và lòng mến nếu không có chính ân sủng của Chúa nâng đỡ và gìn giữ.
Trải qua hành trình ơn gọi gần chín năm với nhiều niềm vui và thăng trầm, con xác tín rằng Thánh Thể chính là điểm tựa cho đời dâng hiến của con. Chính trong những lúc con chạm đến giới hạn của bản thân, khi cảm thấy yếu đuối, chán nản hay hoang mang, thì sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể lại trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ, nuôi dưỡng ý chí và làm mới lại xác tín ơn gọi nơi con từng ngày.
Con cũng đã từng cảm nghiệm như chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, rằng đời sống cộng đoàn có thể trở thành một Thánh giá. Những khác biệt, hiểu lầm và va chạm là điều không thể tránh khỏi. Có những lúc con thấy mình bị tổn thương và muốn thu mình lại. Nhưng chính trước Thánh Thể, trái tim con dần trở nên mềm mại hơn, con được mời gọi hãy nhìn các chị em và các bề trên của mình với ánh nhìn cảm thông hơn và hiến dâng không chỉ những điều dễ dàng, nhưng mà cả cái tôi, sự tự ái và nỗi sợ bị hiểu lầm của mình như một hy tế nhỏ bé để kết hợp với Hy tế của Chúa.
Con nhận ra, mình không thể yêu bằng sức riêng, nhưng cần học yêu bằng chính trái tim của Chúa. Nhờ ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, con dần có can đảm đi bước trước trong hòa giải, biết nói lời xin lỗi, lời cảm ơn và lời khích lệ đúng lúc. Từng chút một, con dần cảm nhận đời sống cộng đoàn không hoàn toàn là gánh nặng, nhưng đồng thời là mảnh đất để tình yêu Thánh Thể được cụ thể hóa qua những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày.
Cha Thánh Tổ phụ Eymard từng nói với các Nữ tỳ Thánh Thể: “Có Chúa Giêsu Thánh Thể rồi, các con còn muốn gì hơn?” Thật vậy, có Thánh Thể, con đã có tất cả. Chính Thánh Thể giúp con học biết quân bình giữa được – mất, hơn – thua, khen – chê, yêu – ghét. Con không dám nói rằng nhờ Thánh Thể, con trở nên mạnh mẽ hơn ngay lập tức. Nhưng con xác tín: Thánh Thể chính là điểm tựa vững chắc cho đời dâng hiến của con.
Sau tất cả những câu hỏi và cảm xúc của hành trình dâng hiến, con vẫn trở về quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Không phải vì con đã hiểu hết, cũng không phải vì con luôn mạnh mẽ, nhưng vì ở đó, con được yêu và được ở lại. Và với con, chừng ấy đã đủ để ngày mai tiếp tục bước đi.
Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Xuân, SSS