Tâm tình mục tử tháng 4 năm 2026

Trước thềm Tam Nhật Thánh

Một

Quý Cha và quý Tu sĩ thân mến,

Phụng vụ Lời Chúa Thánh lễ làm phép Dầu công bố trang Tin Mừng tường thuật sự việc Chúa Giêsu về quê Nazareth và theo nếp sống của Người, Người vào hội đường cầu nguyện.

Thánh Marcô tường thuật sự việc này vào cuối sứ vụ Chúa Giêsu loan truyền Tin Mừng tại Galilê, còn Thánh Luca lại đặt ngay khởi đầu sứ vụ.

Tại đây, dân làng trong hội đường đã đăm đăm nhìn Chúa Giêsu, nghe Chúa đọc và diễn giải Sách Thánh… miệng ca ngợi và lòng thán phục…

Nhưng liền sau đó, họ vấp phạm trước ‘thân thế bình dân’ trong xóm làng của Chúa… họ bưng tai bịt mắt trước những kinh nghiệm lịch sử… Vào thời hạn hán đói khát… tiên tri Êlia không được sai đến với một bà góa nào trong Israel, mà lại đến với bà góa tại Sarepta… Cũng có nhiều người bệnh phong đời tiên tri Êlisêô, song không một người nào trong họ được lành sạch cả, trừ Naaman người Syri…

Và như vậy mọi người trong hội đường đầy lòng tức tối, đứng dậy họ đuổi Chúa ra ngoài thành và điệu Ngài lên tận triền núi… có ý xô Ngài xuống…

Thánh sử Luca đưa dần vào ‘khung hình’ của toàn bộ tương lai cuộc đời và sứ vụ của Chúa… Dân làng quê hương chối từ Giêsu gợi lên trước sự chối từ của dân Israel: ‘Con bò biết người tậu nó, con lừa biết chuồng của chủ, Israel không hay không biết, dân ta không hiểu không tường’ (Is 1: 3).

Hai

Tại đây, hội đường Nazareth, lúc khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã công bố ‘cái hôm nay’ của ơn cứu chuộc: ‘Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi’. Chúa công bố đưa thời gian tới hồi viên mãn, thời hoàn thành những lời hứa Cựu Ước, cả trong viễn tượng Chúa chịu chối từ, khổ đau, chết tức tưởi, nhưng dẫn tới ơn sống lại, như sau này Chúa phục sinh dẫn giải cho hai môn đệ về Emmaus: ‘Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế đã, rồi mới vào vinh quang của Ngài sao?’ (Lc 24: 26)… ‘Thầy đã nói cùng các con khi còn ở giữa các con là phải nên trọn mọi điều đã viết về Thầy trong luật Mosê và các tiên tri cùng Thánh vịnh’ (Lc 20: 44).

Giáo hội tông truyền đã nghiệm ra chân dung Thầy: ‘Người tôi trung của Đức Chúa, Đấng Thánh của Israel’: ‘Này đây Tôi tớ của Ta, Ta đã nắn ra Người’ (42: 6), ‘đã gọi từ dạ mẹ’ (49: 1), kẻ Ta nâng đỡ, Người Ta đã chọn và hồn Ta sùng mộ. Ta đã ban Thần khí Ta trên Người… đặt Người làm giao ước của dân, làm ánh sáng các nước, để mở những mắt mù lòa, để đưa tù nhân ra khỏi nhà lao…’

‘Người tôi trung…’: ‘đã không hề phản ngụy, đã giơ lưng cho người đánh đập, đã không giấu mặt tránh nhục nhằn và khạc nhổ, hình thù suy biến không phải là người, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích, như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, là đồ phế bỏ của loài người, đã bị đâm…

Chính các bệnh tật của chúng tôi, Người đã mang, chính các đau khổ của chúng tôi Người đã vác, vì tội vạ của chúng tôi Người đã bị nghiền tán… nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương được lành’.

Từ rất sớm, Giáo hội lưu truyền và trầm tư về một bài thánh thi được Thánh Phaolô ân cần gởi cho tín hữu Philipphê (2: 5-11). Từ rất sớm, trước khi có một bút tích nào và ngay cả trước khi có các bản văn Tin Mừng, một tín hữu đã sáng tác thi phẩm này, diễn tả thâm hậu Đức Giêsu, cô đọng mạch lạc hành trình ‘hủy mình ra không’ của Chúa… Người ‘vâng phục cho đến chết và là cái chết thập giá’ và được Thiên Chúa siêu tôn: ‘Giêsu Kitô là Chúa’. Người là Đấng phục sinh.

Thánh thi Tân Ước này diễn tả việc làm trọn các lời tiên tri xưa bằng tuyên xưng một thực tại ‘kinh thiên động địa’ là biến cố ‘Người tôi trung của Đấng Thánh Israel’ phục sinh. Từ quyền năng nhập thể, Con Thiên Chúa bằng việc ngôi hiệp đã hội nhập thân tro bụi của con người sau địa đàng thành bản thân, tự hủy ra không, đúng hơn còn quá hơn ra không… vì chết cái chết của tên tội phạm nhục nhằn… để biến đổi trọn vẹn thân tro bụi, và hơn nữa, ‘cái thân’ bị nguyền rủa, trở thành thân Thiên Chúa phục sinh hằng hữu.

Thánh thi này, không nguyên chỉ là bút tích cổ xưa vô cùng giá trị của lòng tin mến, mà còn giúp Giáo hội kính cẩn ‘cởi dép bụi trần’ bước vào hy tế Vượt qua cứu thế: ‘Thầy mong mỏi khát khao ăn lễ Vượt qua này với các con trước khi Thầy chịu khổ nạn’(Lc 22: 15). Lời Chúa nói ‘Lễ Vượt qua Thầy mong mỏi khát khao’ qui tụ về đây ‘Mình Thầy bị nộp…’, ‘Máu Thầy đổ ra…’, lưỡi đòng khơi dòng máu nước…, trút Thần khí… và tảng đá mộ chết dịch chuyển sang Tin Mừng reo vui ‘Chúa đã sống lại’.

Ba

Hôm nay thứ Năm tuần Thánh, toàn thể dân Thánh cầu nguyện cho các linh mục được nội lực mạnh mẽ: Am tường sống Lời ban phúc trường sinh và nhiệm hiệp cùng Thiên Chúa bằng thẩm thấu sâu các bí tích. Mong mỏi thay linh mục có nội lực Lời Chúa và Bí tích, mà nhất thiết phải có nội lực này mới dám nghĩ tới mục tử nuôi sống dân Thánh và muôn dân…

Lời Chúa và các nhiệm tích hòa quyện làm một:

Vào mùa chay, chúng ta nghiệm được hiệu quả ơn ‘trở về’ và niềm an ủi xót thương tràn vào cõi riêng sâu thẳm khi làm được như người thu thuế ‘đứng lên’ dù mãi ‘đằng xa’, ‘không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực mà rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin khấng thương tôi là đứa tội lỗi’ (Lc 18: 13).

Quỳ xuống nơi tòa giải tội, lòng ta ‘nở khúc ruột’ tựa như những nhức nhối của đứa con ‘đói’… được thay vào ‘no đầy’, no đầy thương yêu… ‘Nó còn ở đằng xa, thì cha nó đã thấy nó, và ông chạnh lòng thương: chạy lại ông bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để’ (Lc 15: 20)… ‘Mau mau! Đem áo thượng hạng… Hãy xỏ nhẫn vào tay và giày vào chân nó, rồi đem con bò tơ nẫy mà hạ đi…’

Một vị Thánh mới được tuyên phong, được gọi bằng từ ‘anh’ trong truyền thống thân thương của các ‘Tiểu Đệ’, anh Charles de Foucauld, có phúc gặp được linh mục tận tụy mang mùi chiên, cha Henri Huvelin (1838-1910). Cha đã giúp anh Charles de Foucauld quỳ gối xuống nhận ơn thương xót của bí tích hòa giải, nhận ơn hoán cải, giũ bỏ hẳn một thời trai trẻ chìm đắm trong lạc thú hỗn độn (lời của ĐTC Phanxicô). Về sau, anh Charles de Foucauld tâm sự với một người bạn vô thần rằng từ giây phút ấy: ‘Tôi đã say mê Chúa Giêsu’… và suốt đời say sưa mến yêu Thánh Thể.

Nằm ở trung tâm các bí tích, Thánh Thể hun đúc nên ‘cái sống mới mẻ’ trong Chúa Kitô. Các Giáo phụ gọi Thánh Thể là “linh dược của sự bất tử”. Quả thật, trong Thánh Thể, chúng ta tiếp xúc và đi vào hiệp thông với Thân Mình phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta bước vào không gian phạm trù của sự sống đã được phục sinh, sự sống đời đời. Chúng ta thực sự sống nhờ Thánh Thể.  Thánh trẻ Carlo Acutis xác tín ‘Thánh lễ là xa lộ dẫn vào Thiên Đàng’.

Bốn

Chúng ta sắp bước vào phần phụng vụ đặc trưng của Thánh lễ sáng hôm nay là phần làm phép dầu. Chúng ta sốt sắng nguyện cầu theo ý bài Thánh Thi Phụng vụ cổ xưa ‘Lạy Đấng Cứu Thế’: Lạy Đấng Cứu Thế, xin nhận bài ca chúng con chúc tụng Ngài… Nhờ Dầu Thánh, Chúa tuôn đổ Thánh Thần, ghi ấn tín trên dân Ngài. Xin thánh hiến dầu trở thành Dầu xức cứu độ chúng con, tái sinh chúng con, bảo vệ chúng con và thánh hóa đời sống chúng con.

Dầu Thánh sẽ được trao cho các linh mục là những người, qua bí tích Truyền chức, được ủy thác cử hành các bí tích. Xin cho bàn tay linh mục, khi xức Dầu, cũng dạt dào hương thơm một tâm hồn trong sạch thanh khiết trong ơn độc thân dâng hiến; một tâm hồn thanh thoát của cải vật chất thường kéo ghì trĩu nặng vào vẩn đục; một tâm hồn tự do trong Thánh Ý kỳ diệu của Thiên Chúa biểu lộ qua Giáo hội…

Xin cho giây phút này vang dội trong tâm khảm mỗi linh mục, lời Giáo hội thương yêu cặn kẽ nhắn nhủ trong Thánh lễ Truyền chức: ‘Những thầy này là con cái chúng tôi và là thân nhân của anh chị em…’ và tiếp theo vang dội chính những lời các tiến chức thề hứa khiết tịnh, thanh thoát, vâng phục, chăm chuyên cầu nguyện và thi hành bác ái.

Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến,

Cha trưởng ban trong lịch Phụng vụ của Giáo phận gởi tới cộng đoàn lời dạy của ĐHY Robert Sarah: ‘Năm Phụng vụ là ngôn ngữ của thời gian được thánh hóa… nơi mọi mùa, mọi ngày đều có thể trở thành một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa’.

Xin cho Thánh lễ sáng này thành cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, như được tựa sát lòng Chúa mà lãnh nhận ‘cái hôm nay’ của ơn biến đổi trọn vẹn thân tro bụi, và hơn nữa, ‘cái thân’ bị nguyền rủa, trở thành Thân Thiên Chúa phục sinh hằng hữu.

Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục hiệp hành với anh chị em