SUY NIỆM MÙA THƯỜNG NIÊN 19 C

“Hỡi đàn chiên nhỏ bé …Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Ngài cho anh em” (Lc 12, 32)

          Tin Mừng hôm nay được mở đầu bằng một lời khẳng định đầy hi vọng của Đức Giêusu đối với các Môn đệ: Nước Trời đã được Chúa Cha hứa chắc chắn ban cho họ: “ Hỡi doàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” ( Lc 12, 32). Lời hứa mang lại hai niềm vui:

1/ Niềm vui chắc chắn được Chúa Cha cho lên thiên đàng

2/ Và niềm vui ngay bây giờ đã được làm “đàn chiên nhỏ bé “được làm con của Cha.

           Tuy nhiên “ban tặng” là hồng ân của Chúa; còn “đón nhận” và sử dụng hồng ân đó như thế nào thì vẫn thuộc quyền tự do của con người. Và một đã vào Nước Trời thì phải sống sao cho xứng đáng với tư cách là công dân Nước Trời. Chúng ta không thể đem luật lệ, đồng tiền, lối sống của con người Việt Nam qua sống ở Mỹ được. Không sớm thì muội, kẻ sống xé lẻ, ngoài vòng pháp luật ấy sẽ bị đào thải, loại trừ. Cuộc sống thực tế của xã hội hôm naycũng như chúng ta một bài học thực dụng, hữu ích: ai đã quyết sống định cư ở Mỹ, thì sẽ có một số chuẩn bị cần thiết để hội nhập vào nước Mỹ : học tiếng, học các tập tục, lo chuyển ngân đổi tiền , cắt đứt dần các dính bén với Việt Nam … “ tỉnh thức” ( câu 37), tỉnh táo để đối phó kịp thời với mọi tình huống là cần thiết ; Phải luôn ở tư thế sẵn sàng ( câu 40) là CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN phải làm, không ai coi những thái độ phải có ấy là đòi hỏi, là ép buộc. Cỡ nào cũng sẵn sàng chuẩn bị, đáp ứng. Chuyện đời chóng qua mà người ta còn lao vào đầu tư để được việc, huống chi “được vào Nước Trời” là hạnh phúc chung cuộc và vĩnh cửu của đời mình thì làm sao mà ta không chuẩn bị được! Để việc nhập cảnh vào Mỹ được hữu hiệu, người ta cần TƯ VẤN. Cũng vậy, Lời Chúa hôm nay “tư vấn”  cho “  đàn chiên nhỏ bé” của Đức Giêsu  những chuẩn bị cần thiết cho việc  vào Nước Trời” mà Cha đã hứa ban.

  1. CHUYỂN KHOẢN: để có tiền sống bên Mỹ, ta phải chuyển đồng Việt Nam qua đô la. Việc chuyển khoản này có thể làm ngay tại Việt Nam và khi ra đi ta chỉ cần đi với “hai bàn tay trắng”; chỉ cần nhớ “số tài khoản của mình” là đủ. Lúc đó không có kẻ trộm, mối mọt nào lấy được tiền của ta vì “kho tang ta ở đâu thì lòng ta ở đó” (câu 34) Việc “chuyển khoản” mà Đức Giêsu dạy ta phải làm ở trần thế này là: chia sẻ tiền của cho người nghèo bằng cách “bán tài sản của mình đi mà bố thí” ( câu 33a). Đó là cách Đức Giê su dạy ta thiết lập “con số tài khoản” của ta trên Nước Trời.

  2 HÃY TỈNH THỨC, SẴN SÀNG: ý thức mình ở trần thế này chỉ là “Người quản gia”. Chủ trao toàn quyền cho mình trên một số lãnh vực, trên một số định mức tiền của nào đó là để PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHỦ ngay qua việc PHỤC VỤ THA NHÂN. Hoàn tất trách nhiệm trong địa vị hiện tại của mình cách chỉn chu, kịp thời; làm mọi việc như đang làm trước mặt Chủ, làm cho Chủ trong tình THẦN PHỤC CHỦ.

Và cái phúc mà Chúa hứa ban trong Nước Trời không là thiêm tài sản, thêm tiện nghi (chỉ thân xác yếu đuối mới cần những thứ này) mà là đưa chúng ta đi vào tương quan BẠN HỮU với THIÊN CHÚA: “…Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên TỪNG NGƯỜI mà phục vụ” (câu 37)so với Ga 15, 15).

Nếu như ở dưới thế này, chúng ta tuân phục lệnh Chúa: sống như một người chủ đối với tiền của, và như một bạn hữu đối với người nghèo thì trong Nước Trời, Chúa sẽ trao cho ta quyền “đồng thừa tự với Đức Kitô” nâng chúng ta lên hang bạn hữu, lên hang con cái Chúa. Nước Trời chắc chắn đã được ban cho ta.

Frères Đình Long FSC