“Hãy cho nhau cái tình” – lời nhắn nhủ mộc mạc của một tu sĩ cao niên gợi mở một điều căn bản trong đời sống thánh hiến: giữa bao điều có thể mất đi, tình yêu dành cho Chúa, cho cộng đoàn và tha nhân chính là điều làm nên vẻ đẹp và sức bền của đời tu.
Một vị tu sĩ cao niên nhắn nhủ các tu sĩ trẻ: “ Anh em hãy cho nhau cái tình”
Một câu nói ngắn gọn ấy chất chứa kinh nghiệm của cả một đời hiến dâng của ngài mà giờ đây, ngài muốn truyền lại cho thế hệ sau.
Tiền – Tài – Tình, ba điều luôn hiện diện trong mỗi con người. Đó cũng là nhu cầu của con người nói chung. Nhưng điều đáng buồn, Tình là cái gắn bó với con người nhất đôi khi lại bị đặt xuống cuối. Vì tiền tài danh vọng, trong xã hội có người sẵn sàng chà đạp, khước từ những tình cảm thiêng liêng cao quí nhất của tình gia đình, tình bạn hữu. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người vì tình thương anh em đồng loại đã hy sinh tuổi xuân, danh vọng, tiền tài để phục vụ cho xã hội ấm tình người hơn. Điều này dễ thấy rõ nhất khi thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói xảy đến. Những hoàn cảnh ấy lại xuất hiện tâm hồn nhân văn như những vị cứu tinh. Thật là hình ảnh đẹp và đầy ủi an!
Người tu sĩ được mời gọi theo sát Chúa Kitô, Đức vua của Tình Yêu và tên Ngài là Tình Yêu. Họ từ bỏ tất cả để theo ngài, sống như Ngài hầu giúp nhiều người được sống trong tình yêu. Để sống ơn gọi dâng hiến, người tu sĩ đã nhận được biết bao ân tình từ gia đình, môi trường đầu tiên nâng bước ơn gọi. Khi bước vào cánh cổng tu viện, họ được tình thương của chị em trong nhà dòng đồng hành và nâng đỡ để từ những điều rất nhỏ, họ cũng biết mang mặc cho nó một tình yêu. Dần dần khi đã hiểu được yêu như Chúa Giêsu là thế nào, họ được chính thức trở thành bạn trăm năm của Ngài. Từ đây, chữ Tình được đặt lên hàng đầu.
Tình yêu dành cho Thiên Chúa là lý do cho mọi hành động; tình thương dành cho cộng đoàn và cộng đoàn dành cho người tu sĩ dệt nên một mái ấm của tình người và là hình ảnh Nước Trời mai sau. Tất cả các công việc mục vụ và phục vụ của người tu sĩ luôn khởi đi từ Chúa và cộng đoàn mới có ý nghĩa. Mất sự gắn kết đó, họ sẽ đánh mất ý nghĩa đời tu, thậm chí đánh mất chính mình.
Những cái mà con người tìm kiếm và đề cao rồi cũng sẽ qua đi: Tiền rồi cũng hết; chức vụ rồi cũng qua; sức khỏe rồi cũng suy yếu; chỉ còn tình người ở lại thôi. Thánh Phaolô đã từng khuyên “Anh em đừng nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Tiền không mua được tình yêu đích thực, tài cũng vậy; chỉ có tình yêu mới xứng với tình yêu. Đời tu sẽ vững bền khi người tu sĩ dành cho Chúa và cho nhau những tình cảm chân thành, nhất là dám quên mình vì tha nhân. Để cuối đời, người tu sĩ cũng có thể nói “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chính Ngài hoạt động và thúc đẩy tôi làm những điều như Ngài đã làm là trao ban tình yêu và làm mọi việc với tình yêu. Và như thế dù công việc nhỏ mà làm với tình yêu, đều mang lại hiệu quả tốt đẹp.
Tình huynh đệ cộng đoàn mãi mãi là tình yêu thương bền vững mang lại cho người tu sĩ hạnh phúc và bền đỗ trong ơn gọi cũng như trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời. Người tu sĩ có thể không có tiền, không có tài nhưng luôn có tình để trao ban. Ước mong mỗi cộng đoàn tu trì đều là cộng đoàn của tình thân và gia đình của Chúa.
“Tình yêu sẽ biến đổi phận người”
“ Mọi sự sẽ qua đi, tình người sẽ tồn tại mãi”
Lucia Phạm Thị Huyền, SSS




























