ĐỘI 7: RA ĐI – HÂN HOAN
CẢM NGHIỆM TRẠI HÈ: SỐNG TIN MỪNG TRONG HI VỌNG
Trại huấn luyện “sống Tin Mừng trong hi vọng” đã để lại cho chúng con nhiều cảm nhận, trải nghiệm khác nhau. Nhưng nhìn chung, chúng con đã có thể ý thức được rằng trên hành trình sống Tin Mừng, hy vọng không phải là mơ mộng hay trốn chạy nghịch cảnh, mà là một thái độ sống can đảm, kiên vững và tín thác vào Thiên Chúa; tin tưởng vào chị em và những người có trách nhiệm.
Con người thường được mời gọi đối diện với nghịch cảnh nhưng chưa thấy ai lại đi chọn sống trong nghịch cảnh, thế mà chúng con, ngay phút đầu nhập trại đã phải đưa tay ký cam kết để chọn “sống trong nghịch cảnh”. Có liều quá không- đội 7? LIỀU. Bởi ngay sau khi” bút sa” thì nguyên cái ba lô đồ khô thành đồ ướt. Ngỡ ngàng, tiếc nuối là cảm xúc đã trào lên, nếu biết trước, chúng con đã bọc quần áo lại, nhưng nghịch cảnh đến có bao giờ báo trước, chúng con đã sáng mắt ra khi mọi thứ bị nhận chìm trong thùng nước. Đã ướt hết vì “nghịch cảnh nhân tạo”, thiên nhiên còn tặng thêm vài cơn mưa lớn nhỏ. Thường ngày khô ráo, thơm tho, giờ đây chúng con như những “chiếc móc di động”, đồ ướt treo trên người từ từ chuyển dần sang ẩm, tới chiều tối cũng khô đôi chút. Thế đó, Tin Mừng không chỉ là ánh sáng nơi những điều dễ chịu, mà còn là ánh sáng le lói nhưng vững bền giữa nghịch cảnh. Chúng con bắt đầu nhận ra rằng, sống đời tu không đồng nghĩa với việc tránh khỏi khó khăn, mà là dám đối diện với nó trong ánh sáng đức tin – và đó là nơi chúng con lớn lên. Hèn gì mà khi nhập trại, chúng con lại được chọn một loại hạt để gieo cho chính mình- “hạt mầm Tin Mừng”- như một lời mời gọi hãy để cho Tin Mừng lớn lên dẫu có đang được gieo trong nghịch cảnh.
Tinh thần dấn thân là cần thiết, tinh thần “chịu chơi” cũng không kém phần quan trọng. Thế nên, khi cơn mưa ngày càng nặng hạt, chúng con – những người trẻ tuổi, máu vẫn còn nóng – vẫn vui vẻ quây quần trong vòng tròn, sẵn sàng nhảy múa, hò la với mưa như một cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nhưng ban tổ chức đã nhanh chóng “dập tắt” tinh thần ấy bằng một lệnh lui, và chuyển đổi thành một hoạt động riêng tại trại. Lúc đó, chúng con có phần hụt hẫng, thậm chí có chút bực bội trong lòng. Một câu hỏi bật lên: Phải chăng đối diện với nghịch cảnh là cứ thế “đâm đầu vào mưa”, là để mặc nghịch cảnh làm gì mình thì làm, và gọi đó là can đảm, là hy sinh? Chúng con chợt nhận ra: nhiều khi trong đời sống tu trì, nhất là trong thời gian huấn luyện, người ta dễ hiểu sai về khổ chế hay vượt khó. Có chị em nghĩ rằng: “càng cực càng thánh”, “càng im lặng chịu đựng thì càng được đánh giá cao.” Thế là có những người cố nín nhịn khi bị đối xử thiếu công bằng, hoặc ép mình phải luôn vui vẻ trong khi lòng thì đang vỡ vụn, vì nghĩ rằng “đó là hy vọng” hay “sống Tin Mừng”. Nhưng Tin Mừng không phải là chấp nhận sự bất công, càng không phải là để mình bị tổn thương mà không tìm sự chữa lành. Người sống Tin Mừng trong nghịch cảnh không phải là người câm lặng trước điều sai, mà là người biết phân định: khi nào cần lui, khi nào cần lên tiếng, khi nào cần bước đi. Trong màn mưa hôm ấy, chúng con học thêm một điều rất đơn giản: đôi khi chọn “lui về” cũng là một cách sống Tin Mừng – khi nó xuất phát từ tình yêu với chính mình và với người khác. Không phải cứ “chơi tới bến” mới là dấn thân. Dấn thân thật sự là biết bước ra khỏi cái tôi, kể cả khi cái tôi ấy đang muốn được tung tăng dưới mưa để chứng minh sự kiên cường của nó.
Chiều tới đội chúng con mới thật sự thấy sức mạnh của tập thể là gì, chị em của mình thông minh như thế nào trước những trò chơi Teamwork. Chúng con được tôn trọng- tin tưởng và cũng được quyền tôn trọng- tin tưởng người khác. Chúng con được nói và cũng được lắng nghe. Chúng con được hướng đến cùng một mục đích, được phát huy thế mạnh riêng của từng người. Chúng con biết ơn ban tổ chức, vì đằng sau từng trò chơi là một thông điệp âm thầm nhưng đầy sức nặng. Có chị nhận ra: sống cộng đoàn không thể chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải nhìn đến nhu cầu của chị em, và rộng hơn là cả nhu cầu của cộng đoàn khác. Có chị thấy mình thật sự có ích – dù chỉ là một “mảnh giấy mỏng” hay “chiếc tăm nhỏ”, vẫn có thể cùng chị em giữ lấy quả trứng cộng đoàn – mong manh, nhưng đầy hy vọng, không để nó vỡ tan trước cú ném gọi là “nghịch cảnh”, mà cùng nâng nó lên, để nó bay cao, bay xa. Chúng con cũng vậy. Có lúc phải gánh lấy nhau trên vai – dù người cao thấp, dài ngắn, nặng nhẹ khác nhau. Có lúc phải nằm dài ra sàn nhà bụi bặm, dùng chân đẩy xô nước một cách vụng về mà đầy nỗ lực. Người nhanh không bỏ người chậm, người mạnh đỡ cho người yếu. Không ai tỏ ra xuất sắc một mình, nhưng mỗi người đều trở nên tuyệt vời khi kết nối với nhau.Và rồi, những tiếng cười chung, những cái đập tay mừng rỡ, chính là bằng chứng sống động cho một điều giản dị: Trong cuộc sống này, không ai là một hòn đảo. Không ai có thể tồn tại một mình, hay tự xây cho mình một vinh quang riêng. Chúng con không cần phải giống nhau – chỉ cần cùng nhau. Cùng đi, cùng gánh, cùng cười, cùng sống lý tưởng Tin Mừng trong hy vọng.
Sau đêm “lửa vui”, chúng con lại nghỉ ngơi đôi chút trong tiết trời khá lạnh. Lạnh- ẩm ướt làm chúng con khó ngủ. Thế mà trong lúc mơ màng ấy, “nghịch cảnh” bất ngờ xuất hiện – lần này không phải dưới hình thức bài huấn luyện hay trò chơi nữa, mà là một màn “bịt mắt bắt cóc lúc nửa đêm”. Bị bịt mắt dẫn đi mà sao lòng chúng con chẳng sợ, chỉ có miệng là phát ra “tiếng lạ” khiến ban tổ chức phải “sợ” thôi. Chúng con chỉ nói với nhau rằng, không thể sợ nổi vì biết rõ “bọn bắt cóc” là ai, gia cảnh thế nào và yêu thương chúng con ra sao. Tình huống tưởng như bất ngờ trong đêm ấy giúp chúng con dám khẳng định với ban tổ chức về một sự tin tưởng lớn lao chúng con dành cho quý dì- quý thầy. Thay vì hoảng loạn, khóc thét, ngất xỉu chúng con chỉ mỉm cười nhẹ vì cảm giác an toàn đang dâng lên. Đúng, trong hành trình sống đời dâng hiến, có lúc chúng con cũng phải đi một mình, đi trong tăm tối, không thấy ánh sáng, không có chị em cùng đồng hành nhưng chúng con tin mình không đơn độc. Niềm tin ấy tiếp sức cho hành trình “trò chơi lớn” của chúng con. Một hành trình dài, mất sức nhưng học được nhiều điều. Trong đó, chúng con nhận ra mình còn thiếu rất nhiều hành trang cần thiết cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng: Chưa đủ kiên nhẫn; còn ngại dấn thân; càng lớn càng khó tin tưởng ngay cả chị em xung quanh mình; cần tập khiêm hạ nhưng trong sự vững vàng – hòa đồng chứ không hòa tan,… chúng con còn “chắc lý thuyết” mà chưa sống thực tế, còn là những nữ tỳ cần được huấn luyện mãi.
Trong toàn bộ kì trại, có lẽ điều đặc biệt và đòi hỏi sự chuẩn bị nhiều nhất là “lễ hội ẩm thực”. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi, mà còn là một “sân khấu sống” để chúng con thực hành tinh thần phục vụ, sáng tạo, cộng tác – và cả hy sinh. Khác với những trò chơi chỉ cần sức lực, lễ hội ẩm thực đòi hỏi sự chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày: từ lên ý tưởng thực đơn, phân công nấu nướng, gom nguyên liệu, trang trí… Chúng con buộc phải cộng tác chặt chẽ với nhau, không chỉ để hoàn thành một món ăn, mà để đảm bảo mỗi người đều góp phần, đều được thể hiện khả năng riêng. Chính trong quá trình ấy, chúng con phát hiện tài khéo của nhau. Việc cùng nhau chuẩn bị bữa ăn giúp chị em chúng con hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn dù cho trong quá trình ấy cũng có những tiếng nói bất đồng, cũng có những va chạm nhẹ. Cuối cùng thì chúng con buôn bán cũng có lời, lời vật chất, lời tinh thần, lời sự đoàn kết, yêu thương…
Trại huấn luyện khép lại, nhưng một cánh cửa khác trong chúng con vừa mở ra: cánh cửa của một đức tin biết hy vọng, một ơn gọi dám trưởng thành, và một trái tim sẵn sàng “ra đi trong hân hoan”. Chúng con biết mình sẽ còn gặp những thử thách khác, nhưng Chúng con cũng biết: Chúa vẫn ở đó – trong Tin Mừng, trong cộng đoàn, trong những nụ cười đơn sơ mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm ra đi, cả khi chưa thấy hết con đường. Xin cho con hân hoan sống Tin Mừng, không vì hoàn cảnh dễ chịu, nhưng vì con biết Chúa đang đi với con – giữa nghịch cảnh và trong hy vọng.