Suy tư và học từ người chống gậy – cầm gậy

             Trong Thánh lễ an táng của Bác tôi, Cha chủ tế là Cha Chánh Xứ của Giáo xứ Trung Bắc, nơi Bác tôi đã cùng chia sẻ ơn gọi làm người Ki-tô hữu hơn 55 năm trời. Một hành trình dài trong cùng một Giáo Xứ với việc thay đổi các Cha Chánh Xứ. Bài giảng lễ của Cha Chánh Xứ cứ mãi âm vang trong tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điểm Cha chia sẻ là Cha đã học được từ bác tôi: “Người chống gậy và cầm gậy”. Đó cũng là những bài học tôi học để chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình, với tuổi càng tăng dần với thời gian, sức khỏe lại càng yếu đi và chân tay chắc chắn không thể linh hoạt như thời thiếu niên nữa.
1. Bài học thứ nhất nơi “người chống gậy, người cầm gậy” đó là điểm tựa. Khi tuổi đã cao, sức khỏe con người yếu dần thì chiếc gậy là điểm tựa cho người già, để giúp các ngài có những bước đi vững chắc hơn và tự tin hơn, cây gậy trở thành bất khả ly thân không thể thiếu đối với người già. Là người Ki-tô hữu, người được hạnh phúc làm con của Chúa qua Bí Tích Thanh Tẩy thì Lời Chúa và Thánh Thể chính là điểm tựa không thể thiếu. Đó là cảm nghiệm tôi nhận được từ Bác khi Bác nói với tôi dịp Tết Đinh Dậu vừa qua: “Người Công Giáo mình hạnh phúc thật cháu ạ! Mình được nghe Lời Chúa, được Chúa dạy dỗ, được Mình Máu Chúa làm của ăn tinh thần… Cám ơn Chúa vì mình được làm con Chúa cháu nhỉ!” Chính vì cảm nhận Lời Chúa và Thánh Thể là sức mạnh, là điểm tựa vững chắc nhất nên dù tuổi đã cao (90 tuổi), Bác vẫn với chiếc gậy từng ngày đến Thánh Đường để được lãnh của ăn tinh thần là Lời và Thánh Thể.
2. Bài học thứ hai nơi “người chống gậy, người cầm gậy”: Vai trò Mục Tử. Ai trong chúng ta cũng là một Mục tử vì ít nhiều chúng ta ai cũng có chiên để chăn dắt, để bảo vệ, để dưỡng nuôi, để dẫn đường,… Bác đã thể hiện vai trò Mục tử đối với 10 người con (4 trai, 6 gái) và một đoàn cháu, chắt đông đúc. Khi còn trẻ Bác đã lao động cực nhọc để con cháu no đủ miếng cơm manh áo đồng thời không bỏ qua việc dạy dỗ con cháu trở thành những người con của Chúa, những người Mục tử kể thừa Bác sau này. Khi tuổi đã cao, Bác dẫn dắt con chau trong lời cầu nguyện, với một tay chống gậy, một tay cầm cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Bác đến Nhà Thờ để hiệp dâng Thánh lễ, để cùng đọc Kinh Phụng Vụ với những Ki-tô hữu khác. Lúc này vai trò Mục tử của Bác được thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa để qua lời cầu nguyện của Bác Chúa sẽ thay Bác chăn dắt con cháu của mình.
3. Bài học thứ ba nơi “người chống gậy, người cầm gậy”: dò dẫm. Vâng với tuổi đời của thập niên 80, 90, Chiếc gậy vật chất giúp Bác dò dẫm những bước đường đến với Chúa, đến gặp gỡ Chúa để lắng nghe, để cảm nếm tình yêu Hiện Diện của Chúa trong hành trình cuộc đời của Bác. Chính những cuộc gặp gỡ với Chúa qua lắng nghe Lời Chúa và đón nhận của ăn bổ dưỡng là Thánh Thể Chúa mà Bác được tăng thêm sức mạnh và nghị lực để sống hạnh phúc với tuổi già đau yếu, bệnh tật.
Bài học thứ tư nơi “người chống gậy, người cầm gậy: lên đường. Người chống gậy, cầm gậy là người sẵn sàng để lên đường. Ngày ngày với chiếc gậy trên tay Bác sẵn sàng lên đường dù với những bước chân không còn nhanh nhẹn như thời trai trẻ, nhưng Bác vẫn lên đường để đi đến nhà thờ hiệp dâng thánh lễ tại giáo xứ, sau đó Bác lại chống gậy lên đường đi đến giáo xứ có đặt Thánh Thể để chầu, để tôn thờ Thiên Chúa tình yêu. Chiều đến Bác lại chống gậy lên đường đến nhà thờ kịp 3 giờ để làm Lòng Chúa Thương Xót. Vâng, với tuổi già, sức yếu, có chiếc gậy hỗ trợ, Bác luôn chỉ cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, chu toàn vai trò mục tử của người làm cha, làm ông, làm cụ cố bằng chính những lời khuyên dạy Bác kín múc từ Lời Chúa, Bác dò dẫm con đường đưa đến hạnh phúc thật bằng sống gắn bó với Chúa Thánh Thể, và cuối cùng Bác luôn sẵn sàng lên đường với chiếc gậy trong tay để tìm gặp Chúa trong âm thầm, tĩnh lặng cũng như trong lời kinh tán dương, chúc tụng Thiên Chúa Tình Yêu. Chính cảm nghiệm được Tình Yêu Thiên Chúa mà Bác đã thật sự sống tuối già của mình trong An Bình – Đạo Đức – Phong Phú – Vui Tươi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu chúc cho tất cả những người già trong ngày đầu năm 2017 Dương Lịch.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con một người Bác gương mẫu, qua Bác con lại càng cảm tạ Chúa đã ban cho Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể Việt Nam chúng con một người Cha tuy chưa ngày nào chống gậy nhưng đã sống trọn tuổi già thật An Bình – Đạo Đức – Phong Phú – Vui Tươi cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Còn hơn thế nữa, con cảm tạ Chúa đã trao tặng chị em Nữ Tỳ Thánh Thể chúng con một người Cha cũng đã cầm gậy và chống gậy trong tuổi già, nhưng tinh thần lại rất An Bình – Đạo Đức – Phong Phú – Vui Tươi. Qua ngài chị em chúng con đã học được cách sống giản dị, gắn bó với Chúa để kín múc sức mạnh từ Chúa hầu khi về già chúng con cũng sống An Bình – Đạo Đức – Phong Phú – Vui Tươi như ngài. Chúng con đã cảm nhận được điều đó nơi những chị em chúng con dù trẻ hay già trong thời gian chuẩn bị về với Chúa đều rất nhẹ nhàng, êm ái với 4 nét đặc trưng đó. Con nài xin Lòng Thương Xót Chúa luôn là chiếc gậy vững chắc cho chị em đau yếu tuổi tác của chúng con để chị em chúng con luôn biết nương tựa vào Chúa mà đi trọn hành trình Dâng Hiến của mỗi người chúng con.