CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 12,38-44

 Trong Tin Mừng  Chúa nhật hôm nay thánh Marcô đề cập hai vấn đề: thứ nhất Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về lối sống của các kinh sư, thứ hai Chúa nhận xét việc người ta dâng cúng vào đền thờ và Chúa biểu dương bà góa nghèo.

     Trong các sách Tin Mừng chúng ta  thường thấy  các kinh sư và luật sĩ chống đối  và tranh luận với chúa Giêsu. Cũng dễ hiểu, vì các luật sĩ nắm vững lề luật, nhưng họ lại quá vụ luật, trong khi Chúa Giêsu lại  đề cao tinh thần luật, chứ không phải hình thức bề ngoài của luật, vì luật là để phục vụ con người, chứ không phải là cùng đích của con người. Chẳng hạn họ xét nét xem Chúa Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sa bát không, hoặc họ chê trách Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa. Chúa Giêsu đến không phải phải để phá bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn lề luật. Điều này khó chấp nhận đối với các kinh sư và luật sĩ, vì họ theo sát từng chữ của luật, mà quên mất nội dung chính yếu. Những người có chiều sâu nội tâm  thì thường ít chú ý  đến dáng vẻ bề ngoài, trong khi những người không có chiều sâu nội tâm thì lại chăm chút hình thức bên ngoài.

      Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ, phải đề phòng Các kinh sư ưa dạo quanh xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng (Mc 12,38). Tệ hơn nữa họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. (Mc 12,40). Tóm lại, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ tránh xa thói hợm hĩnh, phô trương, hình thức của các kinh sư.

      Sự việc thứ hai thánh Marco kể lại đó là Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma (Mc 12,41-41).

      Hai đồng tiền kẽm là một giá trị rất nhỏ, nhưng bà được Chúa Giêsu khen tặng là đã dâng cúng nhiều hơn ai hết, vì bà đã rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống.(Mc 12,44)

      Trong lần đại dịch Covid 19 bùng phát lần thứ tư tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam nhiều làng quê  vùng sâu vùng xa hay trên Tây Nguyên đã góp nhặt từng mớ rau, trái bí, từng nải chuối, củ khoai để hỗ trợ người dân đang đói lả tại vùng dịch. Họ đã trao ban chính cái túng thiếu, chính cái sống của họ cho các nạn nhân, bệnh nhân miền xuôi.

     Thoạt nhìn, ta thấy có vẻ hai vấn đề trong Tin Mừng hôm nay không liên quan gì với nhau. Tuy nhiên, xét kỹ, ta vẫn có thể nối kết lại, một đàng, các kinh sư  nuốt hết tài sản của các bà góa, một đàng, bà góa nghèo đã bỏ vào thùng tất cả tài sản của bà. Bà đã dâng cúng nhiều hơn ai hết.

 Người nghèo  mà tâm hồn không nghèo. Mẹ Têrêsa Calcutta thuật lại có lần người ta báo cho mẹ có một gia đình đã ba ngày không có gì ăn. Mẹ và một xơ nữa đã đến thăm gia đình đó, mẹ đem cho họ 10 kg gạo. Ngay sau đó người mẹ gia đình đi vào bên trong chia số gạo  làm hai và xách một phần ra ngoài. Mẹ Têrêsa hỏi  bà đem đi đâu, bà nói đem cho một gia đình Hồi giáo gần đó cũng đã đói từ ba ngày nay.

      Thánh Marco không nói bà góa trong Đền Thờ Giêrusalem sẽ sống thế nào, nhưng sách các Vua quyển 1 đoạn 17 từ câu 10 đến 16 thuật lại  chuyện một bà góa ở Xarepta chỉ còn một nắm bột  cuối cùng, bà đã làm bánh cho tiên tri Êlia ăn và sau đó cho bà và con bà. Kỳ diệu thay, từ đó hũ bột của bà không hề vơi và vò dầu sẽ chẳng cạn. (1V 17,14). 

      Bà góa ở Xarepta cũng như bà góa trong đền thờ Giêrusalem đều là những người nghèo khó, nhưng lại rất rộng lượng và giàu có trong tâm hồn.

      Thiên Chúa không chịu thua chúng ta về lòng độ lượng.

       Lạy chúa xin dạy chúng con biết sống trung thực  và rộng lượng.

                                Nguyễn Đức Lân.