CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 5,1-12

        Dịp Đầu Xuân người ta thường chúc nhau sức khỏe, thành công và nhất là hạnh phúc. Đặc biệt trong các dịp thành hôn người ta đều chúc cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc. Vì mọi hướng của cuộc đời phải dẫn đến hạnh phúc, thì cuộc sống mới trọn vẹn ý nghĩa.

        Nhưng thế nào là hạnh phúc?

Người đời cho rằng Hạnh phúc là có nhiều của cải, có chức tước địa vị, làm ăn phát tài. Chúa lại nói: “Phúc cho người nghèo”.”.

        Tiếng Việt chúng ta thật phong phú. Chúng ta nói nghèo đói, nghèo khó, nghèo nàn, nghèo túng, nghèo khổ, nghèo hèn, nghèo kiết xác, nghèo mạt rệp, nghèo xác nghèo xơ, nghèo rớt mồng tơi. Không hề thấy  một chút vinh quang, vinh dự, hay hạnh phúc gì, vậy mà Chúa Giêsu lại nói: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó…(Mt 5,3)

         Chúng ta thấy Lời Chúa nghịch lý, vì chúng ta hiểu  sai về hạnh phúc. Chúng ta tưởng rằng cứ có tiền bạc, có địa vị, có tình yêu là có hạnh phúc. Nhưng nhiều người phải thốt lên Người Giàu Cũng Khóc. Không thiếu những người giàu tiền bạc, có địa vị cao, nhưng luôn bất hạnh.

         Trong đoạn Tin Mừng chúa nhật hôm nay thánh Matthêu thuật lại  bài giảng của Chúa Giêsu về những mối phúc. Trong bốn sách Tin Mừng, chỉ có Tin Mừng Matthêu và Luca thuật lại bài giảng này của Chúa Giêsu, thường được gọi là bài giảng trên núi hoặc là Hiến Chương Nước Trời. Kinh Phúc Thật Tám Mối dựa theo đoạn Tin Mừng này.

 Matthêu nhấn mạnh hơn về phương diện tâm linh: Ai có tâm hồn nghèo khó.

       Người nghèo là người túng thiếu, nhỏ bé, khóc lóc, bị nhiều người khinh chê, không nơi nương tựa. Nhưng chính vì thế, họ lại tin vào Thiên Chúa là cha yêu thương, và họ có Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Nên họ giàu có thực sự. Một bà góa trong Tin Mừng Luca 21,1-4, một mẹ Têrêsa Calcutta là những người giàu có nhất, vì đã tin và yêu thương Thiên Chúa, đã nhận ra Chúa nơi những người khốn cùng. Một anh Lazarô hành khất [trong dụ ngôn Người nhà giàu và Lazarô (Lc 16,19-31)] được Nước Trời làm cơ nghiệp, được ngồi trong lòng Abraham. 

       Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. (Gr 17,7). Hạnh phúc tuyệt đối nhất chính là Tình Yêu, chính là Thiên Chúa, chính là Nước Thiên Chúa. 

       Có Thiên Chúa, có Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp là có tất cả. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. (Lc 9,25).

        Khi còn trẻ, sau một thời gian dài chạy theo dục vọng, đi tìm lạc thú, thánh Augustinô đã được ơn thống hối ăn năn. Ngài trở về với Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, ngài đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi khắc khoải băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa“.

      Chính sự nghèo đói tự nó không phải là tội. Mặc dù đôi khi người đời dùng cái nghèo để biện minh cho những những tệ nạn xã hội: Bần cùng sinh đạo tặc– vì nghèo mà sinh ra ăn cắp, ăn trộm.Thực ra, nghèo túng và đau khổ có khi lại là Phúc, khi ta không dựa cậy vào người đời, nhưng hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. 

      Ngược lại, Chúa nói: khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có… (Lc 6,24).

      Người đời thường cầu chúc cho nhau giàu sang, phú quý, sao Chúa lại nói Khốn? Khốn, vì người ta dựa cậy vào của cải, tiền bạc, địa vị, mà quên mất Thiên Chúa. 

       Ngôn sứ Giêrêmia cũng nhắc nhở: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa.(Gr 17,5). 

       Trên các đồng đô la của Mỹ đều có câu In God We trust– Chúng tôi tin tưởng nơi Chúa- Điều quan trọng là họ tin chúa nào? chúa Đô La hay Chúa họ thờ là cái bụng.(Pl 3,19)?

       Tiền bạc, của cải tự nó không phải là xấu; người giàu có cũng không hẳn là tội nhân. Sự giàu có chỉ là mối họa khi nó che khuất tầm nhìn của ta, để ta không trông thấy Thiên Chúa và tha nhân. 

       Người phú hộ trong Tin Mừng Luca 16,19-31 mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, nhưng rốt cục, ông lại là người nghèo túng nhất, đến độ một giọt nước cũng không có. 

       Gần đây, chúng ta nghe nói vợ chồng ông Trung Nguyên không để đâu hết tiền, nhưng họ lại là những người nghèo túng nhất, vì họ mất cả tình yêu, mất cả hạnh phúc gia đình và có thể mất cả sản nghiệp.

       Quá tôn thờ tiền bạc, người ta không thể tôn thờ Thiên Chúa: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được.(Lc 16,13).

       Người Tây phương còn nói: L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître -Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ tồi tệ-.

       Tiền bạc, của cải vật chất và địa vị chỉ là phương tiện để chúng ta vui sống và phục vụ tha nhân, nhưng chúng ta đã biến nó thành mục đích, thậm chí thành chủ, để chúng ta quy phục, thành chúa, để chúng ta tôn thờ, nên nó trở thành mối họa.

        Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa, biết nhận Chúa là gia nghiệp duy nhất cuộc đời chúng con.

Nguyễn Đức Lân