(Lời kể của cha Lê Quang Uy )
Liên quan đến một ông cán bộ, rất giỏi. Bác ấy, con không nói tên, nhà bác ở Tân Định. Bác ấy là cán bộ rất giỏi, biết 10 thứ tiếng, được mời về Việt Nam làm bí thư của Bác Hồ, luôn soạn thảo các lá thư cho Bác Hồ, gửi cho các nhà ngoại giao, các sứ quán nước ngoài. Ông sống ở một căn nhà tại đường Nguyễn Duy Khanh, Tân Định. Ông sống một cuộc đời giản dị, rất tốt.
Ông có cảm giác sắp chết. Khi mình sắp chết thì thường hồi tưởng những việc mình đã làm. Ông nhớ lại mình là người có đạo, ông theo cách mạng, bỏ đạo. Bây giờ làm sao? Ông nói với bà vợ, bà vợ cũng là một đảng viên, không Công Giáo, nhưng sống rất tốt:
– Bà tìm cho tôi một linh mục công giáo.
– Mà ông tìm làm gì?
Ông nói nguyện vọng cuối đời của mình là tìm một linh mục công giáo. Bà ghé qua bà hàng xóm, là một người công giáo ngoan đạo, cư xử rất tốt, hay đi nhà thờ sáng sớm, chiều tối.
Bà nói: Chị có cách nào tìm cho tôi một linh mục Công giáo không?Ông chồng tôi muốn gặp một linh mục Công Giáo.
Bà hàng xóm trả lời: Ông chồng chị là đảng viên kỳ cựu, là bí thư của Bác Hồ, bây giờ lại tìm linh mục?… Thôi để tôi giúp.
Bà ấy lại quen với cha Tiến Lộc ở khu Tân Định. Bà ấy nói với cha Tiến Lộc có một ông cán bộ như vậy. Trên đường đi, cha nhớ có Lê Quang Uy, đệ tử của cha. Năm 1985, lúc đó cha Uy chưa đi tu. Hai cha con đi xe máy đến nhà ông cán bộ.
Gia đình ông bà rất ngăn nắp, sạch sẽ. Ông tâm sự:
Thưa cha, tôi là người Công giáo, tôi bỏ đạo, tôi đi theo cách mạng năm, sáu chục năm rồi. Lúc còn trẻ tôi học trường bà xơ và bây giờ tôi biết mình sắp chết, tôi muốn quay lại với Chúa, tôi phải làm gì thưa cha?
Cha Tiến Lộc hỏi: Bác học ở trường bà xơ, trường nào ngoài Bắc vậy? Học trường bà xơ, chắc bác học chương trình Pháp, các xơ thường dậy kinh bằng tiếng Pháp. Mà bác còn nhớ kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh bằng tiếng Pháp không?
– Lâu rồi tôi không đọc, không biết còn nhớ không, nhưng tôi cố gắng đọc. Thiếu chỗ nào, sai chỗ nào cha sửa giùm nhé: Notre père, qui es aux cieux…Je vous salue Marie…Gloire au Père…
Đọc xong hết ba kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh, nước mắt ông giàn giụa.
-Bác ơi, Đức Mẹ vẫn giữ cho bác, bác vẫn còn đức tin. Bác còn thuộc kinh như vậy, lòng của bác vẫn cháy sáng lửa đức tin, đó là công của Đức Mẹ.
-Đúng rồi, thưa cha tên thánh tôi là Marie-Jean-Marie. Con cái của tôi, tôi không muốn ép chúng theo đạo.Tôi chỉ mong vợ tôi lúc nào hiểu, sẽ theo. Bây giờ nguyện vọng của tôi, khi chết, cha cứ cho đám tang như người đời. Nhưng tôi dặn bà xã, cho thiêu thành tro, gửi cốt vào nhà thờ Tân Định.
Trong đám tang của ông cán bộ, cha Tiến Lộc thấy những vòng hoa của thủ tướng Phạm Văn Đồng, của ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, của những cán bộ cấp tướng như Võ Nguyên Giáp, vì bác này đồng thời với bác Hồ mà. Bây giờ ông ấy già rồi, người ta đến viếng những vòng hoa rất long trọng, nhưng không ai dám thắc mắc là tại sao trên nóc quan tài lại có thánh giá. Ông này lớn quá, nên không ai dám hỏi. Họ hỏi bà vợ, nhưng bà vợ trả lời: ông tôi muốn như vậy. Sau đám tang thì bà vợ thiêu xác, đem cốt vào nhà thờ Tân Định. Con quên không hỏi cha Tiến Lộc không biết bà cụ có trở lại với Chúa không.
Ngôi sao chỉ đường là Đức Maria đánh động ông dưới ánh sáng đó, sau bao nhiêu năm theo cách mạng, bỗng nhiên ánh sáng đó lóe lên, ông trở về với Chúa. Chắc chắn ánh sáng ngôi sao Đức Mẹ soi trong lòng ông, biến thành ngôi sao và rồi, bà vợ cũng sẽ được soi sáng từ ngôi sao ấy. Con nghe câu chuyện, con cũng là ngôi sao chia sẻ cho ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em cũng cần kể cho người khác nghe, như là một lời chứng. Đó là ngôi sao của Đức Mẹ Maria đã lan tỏa đến ông đó, đến bà vợ, đến cha Tiến Lộc, đến con và đến tất cả mọi người.