NHỮNG VIỆC CHA LÀM NGAY

Nhận bài sai về giáo xứ mới, Cha đã đặt ra những điều cần làm ngay.

  1. Dựng tháp chuông và thượng chuông .

Vừa về giáo xứ mới được 2 tháng, ngày 14 tháng 11 năm 2024, ngày lễ thánh Cuénot Thể,  thánh tổ giáo phận Kontum, cha đã cho dựng tháp chuông và thượng chuông. Trước đó cha đã đặt mua sắt, nhờ người hàn tháp chuông và đặt đúc chuông ở ngoài Bắc. Rụp, trong một ngày, đánh du kích, dựng tháp và thượng chuông; Tháp cao 16 m từ chân đế tới đỉnh cao thánh giá. (Tiền sắt và tiền chuông còn thiếu nợ. Mới chỉ có tiền công). Nhà thờ giáo xứ đã được xây dựng cách đây 6 năm, nhưng do nhiều hạn chế, nay mới ráp chuông. Đây là công việc mang đủ ba chức năng ngôn sứ, tư tế và vương giả.

Lòng yêu thương và tiếng gọi của Thiên Chúa thì lúc nào cũng vang vọng. Nhưng đôi tai trần tục của chúng ta, nhiều khi không nghe thấy. Còn tiếng chuông, [Tiếng chuông là tiếng Chúa, có nhà đạo đức hay thánh nhân nào đó đã khẳng định như vậy] thì chúng ta có thể nghe rõ mỗi ngày.

Khi làm phép chuông Đức Giám mục nhắn nhủ: Thật vậy, một cách nào đó, tiếng chuông gắn liền với đời sống dân Chúa : tiếng chuông nhắc nhở giờ cầu nguyện, tập họp dân chúng đến cử hành phụng vụ, báo tin cho các tín hữu biết những biến cố quan trọng xảy đến cho cộng đoàn địa phương hoặc liên hệ đến từng tín hữu khi gặp cảnh vui buồn.

Vậy, chúng ta hãy sốt sắng tham dự nghi lễ này ; để trong đời sống, khi nghe tiếng chuông, chúng ta nhớ mình là một gia đình ; và nghe theo tiếng chuông nhắc nhở, chúng ta họp nhau lại để biểu hiện sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Ki-tô.

Vâng, Tiếng chuông đúng là lời Chúa kêu gọi và nhắc nhở mỗi ngày.(Sứ mệnh ngôn sứ). Cụ thể tiếng chuông nhắc nhở chúng ta đi dâng lễ, đi đọc kinh mỗi ngày (đó là bổn phận, chức năng tư tế của chúng ta).Trong khi tổ chức và xây dựng giáo xứ, Tháp chuông cũng thường đi đôi với nhà thờ, nhà nguyện.(Sứ mệnh vương giả).

Tại các đô thị lớn, Tiếng chuông bị ngăn chặn bởi các nhà cao tầng; bị hoà lẫn với tiếng động cơ, máy móc, xe cộ, còi hụ; bị che lấp bởi những tiếng loa phường, những tiếng ca nhạc xập xình vui chơi, những chương trình quảng cáo thương mại, khuyến mãi rùm beng.

Tại giáo xứ này tiếng chuông thật nguyên tuyền, thánh thót, trinh trong, không một chút pha tạp, vang vọng đến tận núi đồi, nương rẫy xa xôi, quyện vào từng hàng cao su thẳng tắp, lướt trên những nọc tiêu xanh ngát, len lỏi vào từng bụi cà phê trĩu hạt.Tiếng chuông thực sự nâng hồn ta lên tới Chúa. Nhiều giáo dân kính cẩn, lẳng lặng, lắng nghe hết hồi Chuông, như nuốt từng tiếng Chúa, vì chưa bao giờ được nghe hay vì lâu rồi chưa được nghe. Ôi hồng ân cao vời! Phúc lộc tràn trề! Xin tạ ơn Thiên Chúa!

              Có chuông rồi, cha còn dự tính tập cho giáo dân biết đọc kinh Truyền Tin ( Angelus).Nhớ lại những bức họa ngày xưa ở Pháp, cả gia đình quỳ xuống giữa cánh đồng để đọc kinh Truyền Tin. Ngày nay, trong các giáo xứ tại đô thị, hầu như người ta quên mất kinh Truyền tin. Một vài nhà thờ còn đánh chuông 12 giờ trưa, nhưng hầu như chẳng ai nghĩ tới chuyện đọc kinh Truyền tin. Có chăng, may ra, còn vài tu viện hay nhà dòng.

  1. Phổ biến Lời Chúa, đặc biệt là Tân Ước.

Nhận thấy giáo dân, nhất là thanh thiếu niên, chưa đủ hiểu biết về Lời Chúa, đặc biệt là Tân Ước, cha đã vận động mua ngay Tân Ước bằng tiếng Jrai và tiếng Việt.(Vốn đầu tư không ít, nhưng cũng không quá nhiều, so với những dự án khác).Tiếng Jrai để nhiều người lớn tuổi có thể đọc được.Tiếng Việt giúp người trẻ tiếp cận với tiếng Việt. Nhất cử lưỡng tiện, các em thiếu nhi vừa hiểu Lời Chúa, vừa luyện đọc tiếng Việt. Các thiếu nhi năng đi nhà thờ, năng đi lễ, học giáo lý hay tập hát, đều phát âm tiếng Việt khá chuẩn, khá rõ. Các thầy cô ở trường nhận định như thế  và thực lòng khen ngợi; Đôi khi còn cảm ơn các cha và nhà thờ, vì thầy cô đỡ vất vả luyện âm cho các em.

Biết đâu trong các em đang bập bẹ đọc Tân Ước hôm nay, 10 năm nữa, 15 năm nữa lại có các chủng sinh, các tu sĩ, các linh mục trên cánh đồng Truyền Giáo Kon Tum. Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. (Lc 1,37). Ngay lúc nhận xứ mới, cũng là ngày cha phải lo tổ chức lễ tạ ơn cho nghĩa tử là tân linh mục Sédang, gốc giáo xứ Lingla.

Nếu mỗi cha sở đều cố gây, ít là một ơn gọi tận hiến, thì tương lai cánh đồng truyền giáo Kon Tum không thiếu thợ gặt. Noi gương cha cố Giuse Trần Trí Tuệ: Trồng cây nuôi chú. Đó là tên một bài viết của ngài trên báo Sacerdos, trước năm 1975. Chủ trương của ngài là đến xứ nào ngài cũng lo trồng cây và nuôi chủng sinh. Cha Huấn (Úc Châu), cha Tiến( MEP, Đài Loan) và cha Thạch (Dòng Chúa Cứu Thế bên Mỹ) là những thành quả của ngài, khi ngài làm cha sở Phương Quý và một số cha nữa dưới các giáo phận miền Nam cũng là nghĩa tử của ngài.

Có một linh mục, CVK 59, hiện đang nghỉ hưu tại giáo phận Xuân Lộc, cũng đã nuôi dưỡng được 7 linh mục nghĩa tử.

Nói lên điều này không biết có là cầm đèn chạy trước ô tô hay phạm tội lên lớp với các đấng, các bậc không. Xin ơn đại xá!

3.Mời giáo viên dạy nhạc và đàn cho những em có năng khiếu.

Mặc dầu Nhà thờ chỉ có một chiếc đàn Organ cũ, cha cũng mời giáo viên về dạy lý thuyết âm nhạc và dần dần thực hành đánh đàn cho một số thiếu nhi có năng khiếu và yêu thích âm nhạc.

Những ai đã từng dạy học hay hướng dẫn các em sắc tộc đều nhận định rằng các em rất có khiếu về âm nhạc, chắc hẳn do gần gũi với thiên nhiên. Các em cũng học tiếng Anh tiếng Pháp rất mau, có lẽ do cách phát âm trong tiếng sắc tộc gần với âm điệu tiếng Anh tiếng Pháp hơn.

4.Noi gương Mục Tử nhân lành:
Tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. (Ga 10,10).

May mắn là khi cha mới về giáo xứ, đã được một số nhóm từ thiện, qua một CVK 67 kết nối, hứa giúp khoan hai giếng nước sạch cho hai làng trong số 14 làng thuộc giáo xứ của cha.

Nguồn nước sạch cũng là một vấn đề lớn trên Tây Nguyên. Sông suối là nguồn nước ăn, nước uống, nước sinh hoạt của các sắc dân trên miền cao; Nhưng nay các sông suối đều đã bị ô nhiễm. Nguồn sống, nguồn lương thực, cá tôm cũng cạn kiệt. Người bản xứ không quen nấu nước uống, họ chỉ lấy nước ở sông, suối, đựng trong vỏ bầu khô, về uống trực tiếp. Nước nguồn, nước mạch ngày xưa tinh khiết. Nay nước ô nhiễm, nên rất nhiều người bị bệnh đường ruột. Cha nguyên Tổng đại diện Nguyễn Vân Đông, khi còn làm cha sở, đã bắt giáo dân nào uống nước không nấu sôi, phải xưng tội, phải làm việc đền tội nặng. Chắc hẳn cha ứng dụng giới răn thứ năm.

5.Thăm Giáo dân.

Mặc dầu mới về xứ, công việc còn bề bộn. Một mình xoay sở, không cha phó, không thầy giúp xứ, không có các xơ,14 làng, phải dâng nhiều thánh lễ, nhất là cuối tuần, cha cũng vẫn chia thời gian đi thăm giáo dân từng làng, từng xóm một. Trước kia, coi xứ Sédang, nay về xứ Jrai, cha chưa biết tiếng, chưa học, chưa nói được, nhưng đang tập đọc. Bọn trẻ nói cha đọc tiếng Jrai, chúng nó hiểu. Nhưng chúng nó không biết đọc, chúng nó cũng chỉ biết nói thôi, vì chỉ nói trong gia đình, chứ chưa học viết, học đọc.

Tuần trước cha dâng lễ an táng cho một người. Dâng lễ tại nhà, vì làng này chưa có nhà nguyện. Người chết đã hai ngày, nhưng có lẽ do tập tục, họ không đậy nắp quan tài. Cha dâng lễ sát bên, vì nhà chật. Dâng lễ xong, chiều về, ngài sưng húp cả người lẫn chân tay. Đau nhức ê ẩm cả ngày.

Cha còn nhiều kế hoạch, nhiều chương trình rất hot, đang cầu Chúa Thánh Thần thổi.
Nguyện Chúa chúc lành. Xin cùng cha, hiệp lời cầu nguyện.

NHỮNG VIỆC CHA CẦN LÀM NGAY. (tt).

  1. Hoàn thiện Nhà Giáo Lý.

      Cha sở trước đang xây nhà giáo lý, thì nhận Bài sai, đổi xứ. Nhà giáo lý chỉ mới có mái tôn, tường xây và trần nhà. Cha tiếp thu, ráp cửa, cán nền, bắt điện, bắt quạt. May mắn có một cvk Sài Gòn và thân hữu giúp gần 10 cái bàn và 100 ghế nhựa vuông. Một ân nhân khác giúp 30 ghế dựa. Thế là giáo xứ có một Nhà giáo lý khang trang, hoành tráng, vừa dùng làm nơi họp hội đồng Mục vụ giáo xứ , vừa là nơi các đoàn thể hội họp, vừa để tập hát và học giáo lý. Các em không phải học giáo lý ngoài bãi cỏ sân nhà thờ nữa. Cha còn ráp gần chục bóng điện năng lượng mặt trời trong khuôn viên Nhà thờ, để có thể tổ chức các sự kiện hay lễ nghi hoặc các sinh hoạt cho các em vào buổi tối.

  1. Tôn tạo và xây dựng các tượng đài trong khuôn viên Nhà thờ.

      Ngày cha còn ở trên PQ, Kon Tum, tôi đã có dịp lên thăm cha và ở lại qua đêm. Sáng hôm sau tôi nói với cha: Giáo dân ở đây không vâng lời các cha bằng Giáo dân ở miệt dưới. Cha cười hỏi tôi: Tại sao chú nói vậy? Tôi trả lời: Ở miệt dưới, Chủ tế chỉ vừa nói: Thánh lễ đã xong. Chúc anh chị em đi bằng an, thì có người đã ra đến cửa nhà thờ, thậm chí có kẻ đã ra đến cổng nhà thờ. Còn ở đây giáo dân cứ đứng “lì” ra đấy.

      Ở PQ, Kontum, cha đã xây dựng các tượng đài Thánh Tâm Chúa Giêsu và lòng thương xót Chúa, tượng đài Thánh Giuse, tượng đài Đức Mẹ. Cả tượng đài Truyền Tin ở sân cuối nhà thờ (bổn mạng của giáo xứ). Sáng thứ tư sau thánh lễ, cha xứ và giáo dân ra viếng tượng đài Thánh Giuse. Thứ sáu viếng tượng đài Thánh Tâm hoặc tượng đài Lòng Chúa thương xót. Thứ bảy viếng tượng đài Đức Mẹ. Cha con đọc một vài kinh và hát một bài thánh ca. Sau đó mọi người từ từ ra về. Ở các giáo xứ miệt dưới, các tượng đài hầu như chỉ để trang trí cho khuôn viên Nhà thờ. Thế nên tượng đài rất hoành tráng, lộng lẫy. Nhưng hình như chẳng bao giờ cả giáo xứ kính viếng, có chăng là, sau lễ, chỉ có vài bà cụ chống gậy đến trước các linh đài và lẩm bẩm đôi kinh trước khi ra về.

      Về giáo xứ mới này, cha cũng muốn tạo thói quen cho giáo dân như ở trên kia, nhưng trước tiên phải sửa sang và xây dựng các tượng đài cho tôn nghiêm, dẫu đơn sơ.

  1. Lắp đặt màn hình tivi để đọc Đáp ca và  hát Thánh Ca.

      Những thập niên trước hầu như các nhà thờ đều viết đáp ca hoặc Alleluia trên bảng. Ngày nay tất cả các nhà thờ đều đã lắp đặt màn hình tivi để cộng đoàn đọc đáp ca và hát thánh ca. Đầu năm 2025, trong nhà thờ giáo xứ vẫn còn dùng bảng đen và phấn trắng, viết Đáp Ca. Điều bất tiện là chữ viết lờ mờ, không rõ ràng và chỉ có ít người đọc được. Đáp lại mong đợi của giáo dân, cha đã cố gắng lắp đặt hai màn hình tivi cỡ trung ở hai bên nhà thờ và một laptop để ghi đáp ca, allelujah và các bản Thánh Ca. [Hàng secondhand thôi, cũ người mới ta, vì hàng mới cao cấp thì cao giá, khó với] Lễ tiếng Việt thì ghi tiếng Việt. Lễ tiếng Jrai thì ghi bản văn Jrai. Cha không ghi các bản văn Tân Ước hoặc Tin Mừng, vì đợt trước cha đã trang bị gần 200 cuốn Tân Ước tiếng Việt và 200 cuốn Tân Ước tiếng Jrai. Cha muốn để giáo dân biết cách mở sách thánh, sách nào, chương nào, câu nào, nên cha không ghi trên màn hình tivi, nhưng để giáo dân mở sách, đọc trước mỗi thánh lễ.

     Lắp đặt màn hình, có lẽ là chuyện cỏn con đối với nhiều nhà thờ, nhưng với giáo xứ, đây là sự kiện lớn, niềm mơ ước từ rất lâu.

  1. Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! (Is 55,1).

      Giáo xứ của cha gồm 12 làng, nằm trên một đường kính 25 km. Nhà thờ chính ở giữa trung tâm Giáo xứ. Trong tuần, mỗi ngày cha dâng lễ tại một làng, thường là nhờ nhà chú Yáo phu. Phải hết hai tuần mới giáp vòng. Ngày thứ bảy và Chúa Nhật cha dâng 7 lễ, tại nhà thờ giáo xứ và tại 5 điểm chính của giáo xứ, là làng Tơvân, làng Kách, làng Broch, làng Rồi và làng Roih.

      Tại nhà thờ giáo xứ đã có một giếng khoan và một hệ thống lọc, nhưng các làng khác chưa có. May mắn khi cha về giáo xứ mới này, Chúa đã hướng dẫn để một cvk 67, nối kết với các sinh viên ngoại quốc và giúp cha một giếng khoan cùng một hệ thống lọc, loại xịn nhất, hơn 150 triệu đồng. Đồng thời, cha Công, Dòng Tên, cũng nối kết với tổ chức Beone (chị Oanh, Sai gon) giúp cha hai giếng khoan khác. Và tổ chức Hope giúp hai hệ thống lọc.Tổng kết lại, trong năm địa điểm sinh hoạt chung, thì ba địa điểm đã có giếng khoan và giàn lọc. Riêng làng Kách mới chỉ có giếng khoan, còn thiếu giàn lọc và làng Roih thì chưa có gì.

      Hình như lời kêu gọi của tiên tri Isaia vẫn đang vang vọng trên các điểm sinh hoạt chung này: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!” (Is 55,1). Mọi người, không phân biệt Kinh, Thượng hay Lương, Giáo, đều có thể đến đây lấy nước về uống.

      Cha còn đang tính đặt mua những thùng 20 lít, có sẵn robinet, để giáo dân sử dụng, thì may quá, tổ chức Beone lại chở 200 thùng từ Sài Gòn lên, tặng cho dân làng. (25.500đ/1 thùng # 1USD). Nhưng vẫn chưa đủ cho mỗi nhà một thùng. (Cả giáo xứ có hơn 500 gia đình). Không phải chứa nước trong các trái bầu khô nữa, vừa được ít, vừa thiếu vệ sinh. Mọi người ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Nụ cười nở rộ trên những khuôn mặt vất vả, đen sạm. Chắc chỉ những người “bán nước” là không vui mấy.

      Niềm vui nhân đôi, khi chính thời điểm giao mùa, khi các nguồn nước sông, suối hoặc nước giọt đang cạn dần, thì dân chúng lại có ngay nước giếng khoan và lọc sẵn, cứ việc sử dụng.

      Giáo dân đỡ phải xưng tội không nấu nước sôi để uống. Các cha giải tội không phải vất vả ra việc đền tội.

      Riêng làng Rồi đã có nhà nguyện. Bốn điểm sinh hoạt kia mới chỉ có đất nền. Như làng Broch, nơi mới có giếng khoan và giàn lọc, cũng được nhóm sinh viên nước ngoài giúp kinh phí để giáo dân mua trụ xi măng và dây kẽm gai, rào lại cẩn thận. Cha cho biết Giáo dân ở làng này rất sốt sắng tham dự thánh lễ đông đủ và đều đặn. Cha và giáo dân đang cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức để nay đến cuối năm có thể xây dựng nhà nguyện, là nhà nguyện đầu tiên trên các điểm sinh hoạt chung.

     Một mình loay hoay lo lắng, vất vả ngược xuôi, đi lên đi xuống, chạy tới chạy lui, giật gấu vá vai, thiếu trước hụt sau, đôi lúc cha cũng cảm thấy hụt hơi. Có lúc cha cũng muốn thốt lên như tiên tri Elia trên đường lên núi Khô rép: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con”. (1 V 19,4). Nhưng Chúa đã nâng đỡ, an ủi cha bằng cách cho cha thấy những sự hi sinh phấn khởi của giáo dân. Họ siêng năng tham dự các bí tích, xưng tội rước lễ, tham dự thánh lễ đều đặn. Đặc biệt mùa Chay và mùa Phục Sinh vừa qua, có những người đã bỏ nhà thờ, không xưng tội rước lễ, không đi lễ 5,6 năm, nay trở lại sinh hoạt với giáo xứ, làm hòa với Thiên Chúa và anh em. Cha coi đó là những phần thưởng đặc biệt Chúa ban cho cha.

Cha nhớ lại lời Chúa Giêsu: Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10).

      Viết lại những việc này, chúng tôi hoàn toàn không có ý đề cao hay tâng bốc cá nhân. Chỉ muốn nêu lên những việc cụ thể, để thấy rằng Thiên Chúa yêu thương đã dùng những trái tim, những tâm hồn, những bàn tay của nhiều người, có khi ở rất xa, chưa hề quen biết, thậm chí, ngoài công giáo, để hỗ trợ việc truyền giáo, để mở mang Nước Chúa. Họ cũng có thể không phải là những người giàu sang, đại gia, nổi tiếng hay khá giả gì cho lắm.

      Giáo phận Kon Tum là một giáo phận kỳ cựu, được thành lập ngày 14 tháng 01 năm 1932, tách ra từ giáo phận Đông Đàng Trong (Quy Nhơn ngày nay). Tuổi đời gần trăm năm, nhưng không phát triển bằng những giáo phận trẻ sau này, dưới miền xuôi. Do bởi tình hình chính trị, kinh tế và địa thế hiểm trở, chiến tranh triền miên, thảm khốc. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn làm việc. Giáo phận hiện có gần 400.000 giáo dân. Gần 3/4 là giáo dân các sắc tộc khác nhau trên Tây Nguyên, chỉ có hơn 1/4 là người Kinh. Nhiều giáo xứ vẫn âm thầm phát triển, Tuy nhiên người viết không nắm bắt, nên không dám viết. Chỉ dám kể lại những gì tai nghe, mắt thấy, không hề có ý quảng cáo hay marketing.

Nếu có sự hiểu lầm nào, xin rộng tình tha thứ.
Chân thành cảm tạ.

Nguyễn Đức Lân