Tấm Bánh Không Nguyên Vẹn

(Cảm nghiệm sứ vụ tại Cộng Đoàn Gia Lai)

Vào khoảng 5h30 sáng, trong khí trời xe lạnh cùng với những hàng ngàn hạt mưa lấm tấm của mùa hè tại Thành Phố Plei-ku Gia Lai. Dì Phụ trách Cộng đoàn và hai chị em chúng tôi vừa bước xuống xe. Thật ngạc nhiên, tôi thấy một đám trẻ nhỏ đứa thì đứng, đứa nằm, đứa bò và đứa ngồi, tất cả đều đang đứng trong một tấm nhựa trước cửa Nhà Nguyện.

Hoan hô! Hoan hô! Chào Ya…..Chào Ya …!.Tất cả bọn chúng nhảy lên reo hò như một cách tiếp đón thật nồng nhiệt làm tôi không sao rời bước đi về phòng cất hành lý được vì chúng cứ níu chặt lấy chân tôi. Tôi chợt nhận ra đây chẳng phải Chúa Giêsu Thánh Thể sao? Nhưng sao Chúa lại ở trong Tấm Bánh Không Nguyên Vẹn thế này ? Tôi bắt đầu với hành trang sứ vụ với một câu hỏi như thế.

Tôi thiết nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng muốn mình được ăn một chiếc bánh nguyên vẹn không bị sứt mẻ hay phải chia phần nào cho một ai đó. Cũng vậy có ai trong cuộc đời lại không muốn cho mình có được một cuộc sống đầy đủ không chỉ thân xác mà cả vật chất nữa. Thế nhưng có mấy ai trong đời nhớ được bên cạnh mình còn nhiều và rất nhiều người có một phần nào đó của cơ thể không nguyen vẹn như những người bình thường. Khi tôi được sống cùng và sống với “Tấm Bánh Không Nguyên Vẹn” trong thời gian rất ngắn ngủi, tôi nhận ra rằng mình còn may mắn biết bao khi Chúa cho mình nguyên vẹn. Tôi còn nhớ mãi câu chuyện mà Cha Xứ vẫn thường hay kể cho thiếu nhi chúng tôi nghe về câu nói của một Đức Hồng Y. Ngài đã gặp một cô gái rất xinh đẹp trên một chuyến xe, Ngài chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói: “chị có biết sắc đẹp chị có hiện nay Chúa ban cho chị là của biết bao người họ bị thiếu hụt đi những gì họ có thể có?” Và tôi thiết tưởng rằng, tôi được lành lặn thế này cũng là nhờ những bạn nhỏ không nguyên vẹn này cho tôi. Ôi chúng thật đáng thương làm sao? Tôi chẳng giúp được gì cho chúng ngoài việc tôi muốn cho chúng tất cả những gì tôi được học hay những kinh nghiệm dạy trẻ của tôi. Tôi vui nhất khi chơi những trò chơi với chúng, khi những đôi bàn tay hay bàn chân của chúng cứ ngoe nguẩy cốt làm sao cho đúng với yêu cầu của trò chơi. Nhìn chúng chơi rất hăng say với những trò chơi tôi đưa ra, tôi vui mừng vì sự cố gắng của chúng hiện lên trên nét mặt vui tươi phấn khởi. Hằng ngày, mỗi giờ Chầu của tôi luôn có sự hiện diện một chiếc bánh nguyên vẹn để chiêm ngắm và một chiếc một chiếc bánh không nguyên vẹn để tôi yêu thương và phục vụ. May mắn thay nhân dịp này tôi được đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen, hình ảnh Đức Mẹ không có đôi bàn tay đã khiến tôi nhận ra Mẹ chính là Mẹ của những “Chiếc Bánh không nguyên vẹn” mà tôi đang sống cùng. Tôi muốn xin Đức Mẹ ban cho các cháu thật nhiều ơn và cất nhắc mọi bệnh tật cho các cháu mà tôi không nghĩ đến việc mình sẽ xin ơn cho bản thân, cho gia đình và Hội Dòng. “Lạy Mẹ Maria, con xin tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ đã cho con nhìn thấy nhiều hình ảnh của Chúa đang hiện diện xung quanh con. Con xin dâng lên Mẹ tất cả những “Chiếc bánh không nguyên vẹn”, xin Mẹ không ngừng gia tăng niềm vui và nghị lực cho các cháu, xin thương chữa lành những bệnh tật hiện tại cho các cháu. Con cũng xin Mẹ khơi dậy và lay động con tim biết yêu thương nơi những con người đang sống trong thế giới này để họ quảng đại chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn”.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi sắp phải rời xa nơi tôi có nhiều khắc khoải nhưng tôi phải trở về để tiếp tục sứ mệnh của tôi ở phía trước. Tôi mong ước rằng những “Chiếc bánh không nguyên vẹn” luôn được sự quan tâm, yêu thương và nâng đỡ của rất nhiều người. Điều đó cũng đòi hỏi nơi một sự dấn thân hơn mãi trong việc cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

+ Một Học Viện NTTT