Suy niệm Chúa nhật XXIII Thường niên A – Mt 18,15-20

Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về việc sửa lỗi cho nhau. Đây là điều cần thiết trong đời sống cộng đoàn và tương quan huynh đệ. Người nói rằng khi người anh em phạm lỗi với ta thì hãy đi gặp người ấy một mình; nếu người ấy không chịu nghe thì dẫn một hay hai người khác đến làm nhân chứng; nếu người ấy vẫn không chịu nghe thì mới trình với Hội thánh.
Nhưng trong thực tế, người ta hay theo trình tự ngược lại, đó là nguyên nhân của việc nói xấu. Ai đó làm gì hại mình thì mình đi gặp một ai khác để kể lể, rất hiếm khi ta đi gặp trực tiếp người làm mình không vui để cho họ biết hành động ấy đã ảnh hưởng đến mình như thế nào: “Điều anh/chị/bạn làm khiến tôi cảm thấy đau lòng lắm!…”. Do vậy, người kia không biết mình đã làm sai điều gì thì làm sao sửa được, thế là căng thẳng xảy ra lần này rồi đến lần khác, tương quan bị gãy đổ.
Trong bất cứ cộng đoàn Kitô hữu nào, có thể là một giáo xứ, một hội đoàn hay bất cứ nhóm nào, khi sống chung với nhau thì “có chung” thì khó tránh khỏi có “đụng”, một điều không thể tránh khỏi. Đời sống cộng đoàn chỉ có thể được duy trì tốt đẹp khi mọi người biết tha thứ cho nhau. Nay người mai ta, có thế nào thì chân thành bày tỏ và giúp nhau nên hoàn thiện. Có lỗi thì xin lỗi, khó chịu thì cũng cho người kia biết, vì con người đâu dễ để đoán ý người khác đúng được.
Ai cũng trọng danh dự, một khi danh dự bị xúc phạm thì sẽ làm người ấy mất tự tin, không còn yêu thương cộng đoàn được như trước. Có những trường hợp, lỗi của một người công khai ai cũng biết và chính họ cũng biết điều đó. Nhưng đáng buồn là không ai trực tiếp gặp và nói cho họ về lỗi của họ để họ có cơ hội sửa đổi, vì ai cũng sợ liên lụy hay bị người đó ghét mình. Nếu đến với họ bằng sự chân thành, yêu thương và cảm thông thì chắc chắn cộng đoàn sẽ tìm lại được một người anh em. Bởi lẽ ai cũng có nhu cầu được lắng nghe và cảm thông. Do đó, khi đến với họ, thái độ phải hết sức nhẹ nhàng, khiêm nhường và yêu thương, để họ dám đón nhận điều mình muốn trao ban.
Chỉ khi đến với nhau bằng tình yêu thương thì mới có thể cùng nhau xây dựng đời sống cộng đoàn tốt đẹp được. Từ đó, cộng đoàn sẽ trở thành môi trường để các thành viên được lớn lên, khi mỗi người có cơ hội được chỉ bảo để khắc phục những lỗi lầm, và dần dần cộng đoàn sẽ trở nên một gia đình yêu thương, góp phần làm cho Nước Trời thực sự hiện diện giữa trần gian này.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm nhường và yêu thương trong việc sửa lỗi và sẵn sàng tha thứ cho ai xúc phạm đến mình, để chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc. Amen.
Lucia Phạm Thị Huyền, SSS