Cảm nghiệm mùa xuân

 

Gia đình tôi thuộc giáo xứ Lộ Đức nhưng, nhiều năm trước đây tôi ít về gia đình vào dịp tết, hoặc có về thì chỉ về chớp nhoáng trong ngày mùng 1 tết, rồi đi ngay. Nhưng tôi vẫn biết Giáo xứ tôi có một truyền thống do Cha cố Giuse để lại. Một nét đẹp của cộng đoàn giáo xứ tôi
* Trung thành đọc kinh tối trong gia đình
* Gia đình ăn cơm tối chung

Một vài năm trở lại đây tôi thường về ăn tết với gia đình. Và có những chuyện rất giản dị nhưng lại là ấn tượng và niềm vui trong tôi.

Mùng một tết năm 2016.

Trong Thánh lễ Minh niên, cha xứ xin lỗi giáo dân trong giáo xứ. Lý do đơn giản lễ Minh Niên năm nay vào ngày Chúa Nhật nên cha không dâng lễ giao thừa – vì có nhiều người đi lễ giao thừa rồi sẽ không đi lễ minh niên. Và một ít người thấy không có lễ Giao thừa thì đến góp ý với cha.
Buổi trưa ngày mùng một tết, gia đình tôi ăn bữa cơm gia đình ngày tết.
Anh trai cả trong gia đình đứng lên nói:
– Anh xin lỗi các cô các chú, trước tới giờ anh thường lấy lý làm anh áp đặt không cho các em góp ý với anh. Sáng nay trong thánh lễ, cha xứ làm anh cảm động. Cha làm cha, làm bố trong giáo xứ mà xin lỗi con cái. Nên trong ngày đầu năm này anh xin lỗi các cô, các chú mong các cô các chú bỏ qua mọi chuyện.
– Đức Giáo Hoàng cũng xin lỗi mấy năm nay rồi đó thôi – tôi loắng quắng nói vô thưởng vô phạt
– Đức Giáo Hoàng xin lỗi ở đâu? chuyện gì? Chúng em là những người giáo dân ít tiếp cận với các đấng bậc hoặc thông tin nên chúng em không biết. Nhưng cụ thể ngay tại đây, trong giáo xứ này. Cha xứ xin lỗi giáo dân con cái của mình. Đây là bài học cho chúng em.
Đó là chuyện năm cũ


Năm nay, tôi lại có thêm những niềm vui khác

Đầu tiên là năm nay giáo xứ có lễ Giao thừa, nhưng điều ấn tượng là mỗi gia đình đều nhận được một bản GIỜ KINH GIAO THỪA. Cha xứ đưa ra lý do đơn giản, năm mới ai cũng muốn người xông đất nhà mình đem tới may mắn. Vậy sao chúng ta không mời Chúa đến xông đất?
Trong giờ kinh giao thừa có Lời Chúa, có lời cầu nguyện cho từng giới, có Kinh Mân côi, có lời hát cầu cho Cha me.
Gia đình tôi, mọi người đều quần áo trịnh trọng nhưng thật lặng lẽ chờ tiếng chuông nhà thờ đổ, để bắt đầu mời vị khách đầu tiên rất đặc biệt đến xông đất, vị vua cao cả của trời đất đến viếng thăm nhà mình.
Vâng, nếu có thể mời một vị Vua đến nhà mình trong giờ phút đầu tiên của năm mới. Tại sao lại không mời? 

Và niềm vui tiếp của tôi.

Đó là vào tất cả những ngày thứ năm, cha xứ đặt Mình Thánh Chúa ra ngoài nhà tạm từ sáng đến chiều .
Trong một ngày thứ năm của ngày cuối năm, tôi ngồi trong góc nhà thờ chiêm ngắm Thánh Thể. Nhưng nhiều lúc tôi chia trí chỉ để tâm quan sát những người đến Chầu Thánh Thể. Nhóm 5, 3 người… quì thinh lặng hay hát thầm: thờ lạy Chúa. Cũng có những nhóm một, hai chục
người vào quì chầu lặng thầm Nhưng cũng không ít người đi lẻ tẻ đến quì thinh lặng trước Thánh Thể.…Có những người quì lâu giờ, cũng có những người vào viếng 5, 3 phút. Nhưng với tôi một nữ tỳ Thánh Thể đó là bức tranh sống động và hoàn thiện nhất trong mùa xuân mà tôi có được.
Và Như lời Cha Alberione Về việc Chầu Thánh Thể
Thật hữu ích biết bao việc thường xuyên chiêm ngắm trước nhà tạm – mà không cần phải ép mình suy nghĩ những chuyện quá cao siêu! Các con có thể nói với Chúa Giêsu đơn giản thế này: “Ngài là Thầy của con. Ngài đã làm gương cho con. Con muốn làm như Ngài đã làm”. Cha Alberione (HM 20 III 106)

Năm mới với vài bức tranh đẹp mà tôi gặp được trong những ngày tết, khơi lên trong tôi niềm vui dịu dàng và sâu lắng.

Xin được chia sẻ để góp một cảm nghiệm nhỏ trong những ngày mùa xuân Đinh Dậu còn lại

Lộ Đức chiều mùng một tết