Làm cho đời tôi thành Thánh Thể

 Chuyển ngữ từ “To make my whole life a Eucharist”
 Nt. Anê Tuyết Hằng, sss

GIỚI THIỆU

Đề tài của Tổng Tu Nghị năm 2011 “Làm cho đời chúng tôi thành Thánh Thể” đã cho chúng ta cùng đề tài về sức năng động tâm linh trong nhiệm kỳ của chúng tôi. Hai năm đầu, mỗi năm 4 lần, chúng tôi đã gửi tờ bướm cảm hứng của cha Ê-ma về đời sống trong Thánh Thể của ngài, với một vài câu hỏi gợi ý chia sẻ. Năm thứ ba, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố là năm Đời sống Thánh Hiến, với nhiều sứ điệp ngài và Thánh Bộ gửi cho chúng ta, giúp chúng ta suy tư và thay đổi đời sống.

Năm thứ tư, chúng ta đã mừng Kỷ niệm 200 năm Sinh nhật mẹ Marguerite và sau đó, Đức Thánh Cha đẩy chúng ta vào Năm Lòng Thương Xót, năm mà Giáo hội địa phương và Giáo hội Hoàn vũ đã cung ứng cho chúng ta về đời sống tâm linh rất nhiều.

Sau cùng, năm 2016-2017, với những công việc chuẩn bị Tổng Tu Nghị, “Làm cho đời chúng tôi thành Thánh Thể”, mặc dù thế nào, chủ đề này vẫn được tiếp tục!

Vì thế, tập sách nhỏ bạn có trong tay xin kết thúc với ba bài viết qua những giọng văn khác nhau, muốn nói lên cách thức làm cho đời chúng ta thành Thánh Thể. Người này có thể cảm nhận điều gì đó từ những lời của cha Lafrance, người khác lại nhận được từ cha Cantalamessa, người khác nữa lại tìm thấy nơi sr. Edith. Việc suy tư tốt và nuôi dưỡng những tư tưởng ấy bằng thực hành, để chúng ta trở nên những phụ nữ Thánh Thể mà Thiên Chúa mong muốn

Sr. Jannie Bourque, SSS
Bề Trên Tổng Quyền

 THÁNH THỂ, THÁNH HÓA CHÚNG TA
« Đây là Mình Thày, đây là Máu Thày”.

Fr. Raniero Cantalamessa (Ed. Centurion 1989)

Chỉ từ giáo lý, chúng ta có thể thường xuyên thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Trong dâng hiến, chúng ta cũng có thể nói với anh chị em mình rằng: “Anh / Chị cầm lấy mà ăn; đây là mình em; cầm lấy mà uống đi, này là máu em”; chúng ta biết rằng điều chúng ta nói là “ mình” và “máu” ý chỉ là những gì chúng ta đã hiến dâng. 

Chúa Giê-su muốn cho ta điều gì khi trong bữa ăn Ngài nói: “Đây là Mình Thầy”? Từ “Mình” trong Kinh Thánh không ám chỉ một bộ phận, một phần thân thể của con người nhưng là kết hợp cả linh hồn, tinh thần, thể xác hình thành con người trọn vẹn; Chúng ta cần suy luận như chúng ta là những người theo văn hóa Hy lạp, con người được nhìn dưới ba khía cạnh: thân xác, linh hồn và tinh thần; Trong ngôn ngữ Kinh thánh, Chúa Giê-su và Thánh Phao-lô dùng từ “body” để chỉ con ngừơi toàn vẹn, sống trọn cuộc đời trong thân xác, trong điều kiện hữu hình và hữu hạn. Thánh Gioan, trong Tin Mừng, ngài sử dụng từ “xác thịt” thay cho “thân mình” (nếu các ngươi không ăn thịt Con Người..) và được sử dụng trong chương 6. Cùng tư tưởng ấy trong chương đầu: “Ngôi Lời trở nên xác phàm”, đó là con người. Từ lúc này, “mình” mang ý nghĩa toàn thể cuộc sống; khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su để lại món quà là toàn vẹn cuộc sống của Ngài, từ giây phút đầu tiên nhập thể đến giây phút cuối cùng với mọi việc được cụ thể hóa trong cuộc sống như: thinh lặng, sự dịu hiền, mệt nhọc,cầu nguyện, những thách đố, những nhịn nhục…

Và Chúa Giê-su thêm: Đây là máu Thầy; có gì khác hơn trong từ “máu”này, nếu trong thân xác Ngài đã thực sự trao hiến cho ta toàn vẹn cuộc sống? Cái chết của Ngài! Sau khi trao ban cuộc sống, Ngài vẫn cho ta điều quý giá nhất là cái chết của Ngài. Thực ra, trong Kinh Thánh, từ “máu” không chỉ phần thân thể mà là một phần của con người; nó ám chỉ một sự kiện: cái chết. Nếu máu chiếm một vị trí trong đời sống, “thực tế nếu nó bị hao mất” là dấu hiệu sự chết sẽ xảy ra. Sau đó, chính Ngài yêu thương những người trên thế giới, yêu đến cùng (Ga 13,1).  Thánh Thể là màu nhiệm Mình Máu Chúa, nói cách khác, Thánh Thể là cuộc sống và sự chết của Chúa!

Trong thánh lễ, cùng với Chúa Giê-su, ta dâng gì khi ta hiện diện với thân mình và máu của chính ta? Như Chúa Giê-su, chúng ta dâng cuộc sống và cái chết của ta. Với từ “ mình”, ta dâng tất cả những gì làm nên cuộc sống ta trong thân xác này: thời gian, sức khỏe, năng lực, kỹ năng, cảm xúc, ngay cả nụ cười, nhưng đó là sự trong sáng của tâm trí trong thân xác và điều này thường là viên ngọc vô giá. Từ “máu” là ta dâng cái chết; không phải cái chết kết thúc cuộc đời, nhưng tử đạo vì Đức Ki-tô và vì anh chị em; tất cả điều ấy lúc này ta đã chuẩn bị báo trước về cái chết của ta: sỉ nhục, thất bại, bệnh tật, mất khả năng, giới hạn về tuổi tác và sức khỏe kém; mọi thứ đó “hành hạ” ta. Như chúng ta biết, khi Thánh Phao-lo khuyên nhủ chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót, chúng ta hãy hiến dâng “thân mình”, với Thánh Phao-lô từ “mình” không chỉ đơn thuần diễn tả các giác quan hoặc sự ham muốn xác thịt, nhưng là toàn thể con người, linh hồn và thân xác. Hơn nữa, linh hồn, ý chí, sự khôn ngoan; ngài nói tiếp: “Đừng chạy theo đời này nhưng hãy thay đổi bằng cách đổi mới tâm trí, để phân định điều gì là Ý Chúa, điều gì là tốt, điều gì là hoàn hảo” (Rm 12,2).

Đây là điều đòi hỏi đang chờ đợi chúng ta; vào cuối thánh lễ: đó là vấn đề ta thực hiện, để lời của ta biến thành hành động, cố gắng làm điều tốt, mặc dù nhiều giới hạn, dâng hiến cho anh chị em “thân mình” của ta: thời gian, sức khỏe, sự lắng nghe; tóm lại, toàn đời sống chúng ta. Khi Chúa Giê-su nói: “Hãy cầm lấy… này là Mình Thày; Cầm lấy…này là Máu Thày”, Chúa đã thực hiện lời hứa ngay; sau một vài giờ, Ngài trao cuộc sống và máu Ngài trên thập giá. Nếu không mọi sự chỉ như cơn gió thoáng qua, gây hiểu lầm. Sau khi nói với anh chị em: cầm lấy, ăn đi, lúc đó, ý chí của ta muốn trở thành của ăn thực sự,

Và trên mọi sự là có những người chưa dám làm như vậy với sự tế nhị và nhạy cảm được mong đợi nơi chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại tư tưởng của Chúa Giêsu: Nếu anh em chỉ yêu những ai yêu mình, nếu anh em chỉ chào hỏi những ai chào mình, nếu chỉ mời những người mà anh em chờ đợi họ sẽ mời lại, thì công trạng anh em ở đâu?  Mỗi người hãy hành động như vậy (x.Mt 5,47), Thánh I- nhã thành Antiokia, trên đường đến Roma, nơi ngài chịu tử đạo, đã viết: ” Tôi là hạt lúa mì của Đức Ki-tô: hãy để tôi được răng thú dữ nghiền nát, để trở nên bánh tinh tuyền của Thiên Chúa”. Nếu mỗi người chú ý đến những điều xảy ra xung quanh, chúng ta sẽ thấy một vài kinh nghiệm mạnh mẽ: dù đó là lời chỉ trích, đối lập, cởi mở hay ranh mãnh, khác biệt về quan điểm, về hoàn cảnh, cá tính. Chúng ta nên diễn tả lòng biết ơn về sự giúp đỡ của anh chị em dành cho ta; điều ấy là có lợi cho ta vô cùng, hơn là những người đã nhận mọi thứ do chúng ta làm, vì họ trở thành những người nâng đỡ chúng ta. Như Thánh Inhaxio tử đạo đã viết trong một bài khác rằng: “Những ai khen tôi là gieo tai họa cho tôi” (Tralliens, 4).  

Hãy cố hình dung điều sẽ xảy ra nếu chúng ta cử hành thánh lễ, tham dự cách rất riêng, nếu tất cả chúng ta thực tâm nói rằng: ngay giây phút được thánh hóa, đọc lên tiếng hay trong thinh lặng, theo ý nghĩa của mỗi hành động: cầm lấy, ăn. Hãy tưởng tượng… Một người mẹ trong gia đình cử hành thánh lễ của bà; trở về nhà, bà khởi đầu một ngày làm hàng ngàn công việc nhỏ nhặt; đời sống của bà, theo nghĩa đen đó là một thất bại; Nhưng những gì bà làm: đó là Thánh Thể, là hiệp nhất với Chúa Giê-su! Một nữ tu sống thánh lễ; chị trở về với công việc hàng ngày: chăm sóc trẻ em, lo cho người bệnh, người già, đời chị dường như là một chuỗi hàng ngàn những việc bé nhỏ, đêm về những công việc đó không để lại bất kỳ dấu vết của một ngày đã qua; nhưng không, đó là Thánh Thể; chị đã “lưu lại” toàn cuộc đời chị! Một Cha Xứ và ngay cả Đức Giám Mục cũng cử hành thánh lễ và ra về: ngài cầu nguyện, giảng dạy, giải tội, tiếp đón giáo dân, thăm viếng người bệnh, lắng nghe họ; ngày của ngài cũng là Thánh Thể. Chúa Giê-su vẫn là một trong việc bẻ bánh. Vâng, tương tự, một cuộc đời mà theo cách thức trên sẽ giữ được sự thống nhất, không bị phân tán và điều gì giữ nó được thống nhất, đó là Thánh Thể; Chúa Giê-su vẫn là một trong việc bẻ bánh, vẫn là một khi Ngài chia sẻ chính mình… Một bậc thày hướng dẫn đường thiêng liêng đã nói: “Vào buổi sáng, khi tôi dâng thánh lễ, tôi là linh mục và là nạn nhân; Nhưng suốt ngày, Chúa Giê-su là linh mục và tôi là nạn nhân” (P. Olivaint). Do đó, một linh mục bắt chước “vị mục tử nhân lành”, vì Ngài thực sự hiến mạng vì đàn chiên.

Có lời nói rằng, chúng ta đừng quên rằng chúng ta đã hiến “máu” mình, đó là, sự thụ động và sự sỉ nhục của chúng ta. Đó là phần tốt hơn mà Thiên Chúa dành cho những ai trong Giáo hội cảm thấy cần nó hơn. Đó là những bất lực  để làm những gì chúng ta muốn, điều chúng ta có thể đến gần hơn Bánh Thánh, là Đức Ki-tô. Sau màu nhiệm Vượt Qua, Chúa Giê-su nói với Phê-rô “Thật, Thày nói với anh, khi anh còn trẻ, anh tự thắt lưng và đi đến nơi anh muốn; nhưng khi về già, anh sẽ giang tay ra cho người khác thắt lung và đưa anh tời nơi anh không muốn. Điều đó ám chỉ Phê-rô phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa (Ga 21, 18-19).

 Trước đó, đã ba lần Chúa Giê-su nói với Phê-rô, hãy chăm sóc chiên của Thày, nhưng bây giờ, Ngài mới cho ông hiểu: cái chết của Phê-rô sẽ làm vinh danh Thiên Chúa.

Với Thánh Thể, không có cuộc đời nào trên thế giới này là vô dụng; Không có người nào nói: Điều gì tốt cho đời tôi? Tại sao tôi lại sinh ra? Bạn được sinh ra cho một mục đích tốt nhất: là cùng với Chúa Giê-su, trở thành một hy lễ Thánh Thể sống động.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA TRONG THẦM KÍN

 Chỉ đi qua những cử chỉ Thánh Thể, điều đó không đủ. Bạn cần cam kết trao dâng đời mình cho Chúa Ki-tô.

Bữa Tiệc Ly có một cử chỉ quan trọng khác: “Tất cả anh em: Cầm lấy mà ăn, mà uống”. Qua việc mời bạn đến ăn Mình Ngài và uống Máu Ngài, Chúa Giêsu đưa bạn vào hy tế của Ngài. Ngài mời bạn hòa nhập với Ngài trong lễ hiến dâng của Ngài lên Chúa Cha. Đây là những lời rất ý nghĩa của Chúa Giêsu mà bạn đã cầu nguyện trước đó “Nếu ai muốn theo Tôi, hãy vác thập giá mình và theo Tôi”. Đây là ý nghĩa khi Chúa Giê-su hỏi những người con ông Dêbêđê “Các anh có uống nổi chén Tôi sẽ uống? Nếu bạn đồng ý chia sẻ chén của Ngài, lúc đó bạn nên một món quà trọn vẹn về chính mình, như Chúa Giê-su đã nói: “ Chúa biết giờ Ngài đã đến, giờ Ngài lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài còn ở thế gian và yêu họ đến cùng” (Ga 13,11).

 Suy tư về Bữa Tiệc Ly, bạn cần khám phá ý nghĩa thánh lễ hàng ngày bạn tham dự. Bạn không thể ăn Thịt và uống Máu Ngài mà không chia sẻ toàn tâm toàn ý vào hy tế Chúa Giê-su. Một lần tự hỏi nếu nhiều năm sống phụng vụ, với những hình thức thay đổi, đã không làm bạn mất hoa trái thiêng liêng của Bí Tích Thánh: ân sủng của Chúa Ki-tô dưới hình thức Lời Ngài và Mình Máu Ngài.

Điều tạo nên hy tế giao ước là Chúa Giê-su, bữa tiệc Thánh Thể là thân thể được trao và máu được chia sẻ. Không đủ cho bạn để tham dự Thánh Thể khi chỉ thực hiện những cử chỉ, nhưng cần thiết là bước vào giao ước của Chúa Giê-su, Đấng dâng mình cho Chúa Cha, yêu những kẻ thuộc về Ngài đến cùng, nếu không bạn chỉ thấy dấu chỉ chứ không thấy sự thực.

Bạn có ý thức về ân ban của Chúa cho bạn qua Thân Xác vinh hiển của Ngài không? Đó là toàn bộ sức mạnh tình yêu của Ngài đã xuyên thấu bên trong sâu thẳm con người bạn. Ngài cho bạn cuộc sống và do đó cho phép bạn tham dự cuộc đối thoại tình yêu kết hợp giữa Ngài với Cha. Chúa Giê-su sẽ nói rõ trong diễn gỉai về Bánh Hằng Sống: “Như Cha Hằng Sống đã sai Ta và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng sống nhờ Ta” (Ga 6,57)

Nhưng vẫn còn nữa: đó là cách mà Chúa Ki-tô gặp bạn và làm cho bạn thành Thân Thể Ngài. Ngài không đến với bạn bằng cách tĩnh. Ngài đến làm mới lại việc Nhập Thể cứu độ trong bạn và làm tái sinh dòng chảy đưa bạn đến với Cha Ngài, mang về cho Ngài cái bản tính con người đã biến nên Thân Thể ngài. Trong Thánh Thể, sự hiệp nhất trong Thân Thể được thực hiện và cùng với Giê-su trở nên một hiến lễ dâng Chúa Cha. Suốt suy niệm này, bạn phải nài xin Chúa Thánh Thần đồng hóa bạn trong hy tế của Chúa Giê-su, dạy bạn biết trao đời mình cho Chúa Cha “Xin Thánh Thần làm cho chúng con thành của lễ ca ngợi vinh quang Cha muôn đời”.

Vì thế, Chúa Giê-su dạy bạn dâng chính mình, không chỉ trong thánh lễ nhưng trong cả những chi tiết nhỏ của đời sống hàng ngày, bằng việc trao dâng hoàn toàn mọi sự kiện đời sống cho Chúa Cha. Thánh Thể là hành vi cao cả nhất của tình yêu Chúa Giê-su đã biến đổi con tim bạn, khiến cho sự hiện hữu của bạn là một hành động tình yêu giữa Chúa Cha và anh chị em.

Trong thánh Thể, đời sống bạn trở nên một hy tế thiêng liêng đích thực mà Thánh Phao-lô đã nói “Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy dâng thân mình như của lễ sống động, thánh thiện và được Thiên Chúa chấp nhận, đó là việc tôn thờ thiêng liêng của anh em” ( Rm 12,1)

Cuộc sống của bạn mang chiều kích vĩnh cửu khi nó được hiến dâng cho Chúa Cha nhờ Đức Ki-tô. Nếu sự hiến dâng diễn tả thực tình yêu của bạn với Cha và người khác, thì hành vi nhỏ nhất của bạn sẽ là lời cầu nguyện ca ngợi, tôn thờ và chuyển cầu: đó là một hy tế thiêng liêng. Nhưng chúng ta phải biết rằng người ta không làm nên điều vĩnh hằng từ cái tầm thường; để cuộc đời bạn có thể trở thành lời cầu nguyện, nói phải đựơc xác thực và diễn tả món quà thực của bạn cho người khác.

 Lúc đó cuộc đời bạn trở thành lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su là lễ hiến dâng đời Ngài trong hy tế Thập giá. Chúa Ki-tô đã luôn cầu nguyện ở mọi nơi, vì khi hoàn thành thánh ý Chúa Cha, Ngài chỉ biểu hiện giữa con người cuộc đối thoại thầm kín và không ngừng của Ngài với Cha. Bạn an tâm rằng: những ai làm vinh danh Con Ngài sẽ được tiếp đón; Tóm lại, nó sẽ kết hiệp bạn cách thân tình hơn với màu nhiệm Ba Ngôi. Trong Thánh Thể, bạn dâng chính mình cách toàn vẹn và trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, bạn hiến dâng từng chút từng chút để hoàn thành Ý Cha. Hãy trở nên thực trong lễ dâng và đừng lấy lại của lễ toàn thiêu.

Lm. Jean Lafrance ( Ed. Abbaye St Scholastique 1978)

***

SUY NIỆM TRONG THÁNH THỂ

Sr. Edith Bula, sss 2017

Chủ đề của Tổng tu Nghị 2011 “Làm cho đời chúng tôi thành Thánh Thể” đã cho chúng ta cơ hội khám phá sâu hơn nhiều khía cạnh của Thánh Thể. Điều này giúp ta nhìn lại việc huấn luyện của chúng ta dưới mọi cấp độ – thỉnh viện, tập viện, học viện hoặc khấn trọn. “Trong Thánh Thể, chúng ta có mục tiêu và phương cách cho việc huấn luyện này”.

Tài liệu này với chủ đề “Làm cho đời chúng tôi thành Thánh Thể” đã đưa ra những khía cạnh khác nhau về đời sống Thánh Thể:

  • Cử hành Thánh Thể và sự hiểu biết về Chúa Giê-su;

  • Thánh Thể và ơn hiến dâng chính mình;

  • Hy tế Thánh lễ;

  • Thánh Thể và tình huynh đệ;

  • Thánh Thể và sự chia sẻ;

  • Thánh Thể và màu nhiệm sự dữ;

  • Thánh Thể và sứ vụ

  • Thánh Thể và chứng tá.

Ngoài những khía cạnh về Thánh Thể được kể trên, cha Manuel Barbiero, sss trong buổi hội thảo về Đấng Sáng Lập, đã nói: “Một đời sống được tình yêu hướng dẫn sẽ đưa tới Ơn Tự Hiến” và ngài chia sẻ về Thánh Thể dưới một khía cạnh khác có giá trị khiến ta phải chú ý, đó là Thánh Thể cho ta một hành trình. Ngài đưa ra 4 tiêu chí mà cuộc đời ta có thể trở thành một đời sống Thánh Thể trọn vẹn theo mẫu Cha Eymard.

Một số đoạn trích từ bài nói chuyện của ngài:

  1. “Người cầm lấy bánh”.

Cha Ê-ma: Nhắc lại những phân tích ngài đã làm trong cuộc đời ngài.

Với chúng ta: Chúng ta phải cầm lấy đời mình trên hai tay, bước vào mọi chiều kích của nó, ngay cả nơi ẩn sâu nhất, bước vào chỗ sâu thẳm của trái tim con người của ta, học cách gọi tên những kinh nghiệm ấy, làm điều đó cách ý thức. Hãy thành thật và trong suốt; can đảm nhìn vào mình, ý thức trọn vẹn về những khốn cùng và khiếm khuyết của chúng ta, cả về tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta là những tội nhân được yêu và được tha thứ.

  1. “ Người dâng lời tạ ơn”

Cha Ê-ma: Ngài sống trong ca ngợi, tôn thờ và chiêm ngưỡng: “Vì thế, hồn tôi ơi, ngoại trừ bạn sống trong Chúa, bạn không thể sống đời ca ngợi và chiêm ngưỡng” (ngày 11.03.1865). Cha Ê-ma sống lời tạ ơn. Cha đã nhận ra mọi việc tốt lành nơi Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa trong con người qua Đức Trinh Nữ Maria và các thánh “Thiên Chúa ban nhiều ơn cho tôi trong ngày này! Ngài yêu tôi biết bao! Không giới hạn! Có điều gì Ngài từ chối? Không điều gì! Có gì mà Ngài không ban cho tôi?” (Tĩnh tâm tại St. Maurice, ngày 28.04.1868)

Với chúng ta: chiều kích cầu nguyện là một ân ban để có kinh nghiệm về ánh mắt tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra Ngài như là “chính mình”, là người luôn bước trước. Hãy sống một đời biết ơn và tạ ơn. Chúng ta có thể dâng lời tạ ơn ở mọi nơi, trong mọi sự? Không phải chúng ta có thể nhận ra tình yêu Thiên Chúa mọi lúc trong đời (trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai) và trong những người đi qua cuộc đời ta sao? Hay chúng ta có thể nhận ra rằng mọi thứ trên đời này là món quà cuộc sống đang nâng đỡ ta?

  1. “Người bẻ ra”

 Cha Ê-ma: Cha bước vào sự hợp lý của Thiên Chúa.

Chúa cho tôi hiểu rằng, Ngài thích món quà con tim của tôi cùng với những gì trong nội tâm tôi sẽ dâng Ngài; ngay cả khi tôi dâng tất cả con tim của nhân loại mà không dâng chính mình tôi cho Ngài, Ngài cũng không ưng. “Con trai của Ta, con hãy dâng trái tim của con cho Ta” (Châm ngôn 23,26). Ngày 29.01.1865 “Bây giờ tôi có thể hiểu điều ấy. Dâng tất cả, vì tất cả” (Cuốn III, chương 37)

“Hãy dâng hiến đến chết vì vinh quang Chúa Ki-tô, tôi đang sống trong lời của Thánh I-nhã thành Antiokia, tử đạo ‘Tôi là hạt lúa mì của Đức Ki-tô’. Tôi xin thêm: Tôi mong ước được nghiền nát bằng sự xỉ nhục, được lửa tình yêu nung đốt, để tôi trở thành tấm bánh tinh tuyền”. Và đây là lời của Thày: “Hạt lúa mì… Nếu nó chết đi sẽ sinh nhiều hoa trái: Hãy cứ làm như vậy! Cứ làm như vậy! (Ga 12,24). ( 01.02.1856)

 “Cuối bài suy niệm, một tư tưởng đẹp đến với tôi, chắc chắn do lòng thương xót của Chúa. Tôi đang hỏi Ngài: Ngài muốn con phục vụ Ngài thế nào. Và dường như tôi nghe thấy những lời này: “Hãy ở lại trong Bí Tích Thánh của Ta, như Ta ở với Cha trong Màu nhiệm Nhập Thể và đời sống phàm trần của Ta”.

“Tư tuởng ấy tạo nên một ấn tượng sống động trong tôi; Tôi tạ ơn Thày nhân lành về điều này và tôi trao dâng mình cho Ngài để nên một với Ngài như Ngài ở với Chúa Cha. Nhưng Chúa Giê-su đã thuộc về Cha thế nào trong đời sống thần linh của Ngôi Lời, trong cuộc sống phàm nhân và trong đời sống bí tích? Tôi phải xem xét và làm tăng triển điều gì? (21.02.1865).

Với chúng ta: Điều quan trọng nhất/ ơn nền tảng mà Thiên Chúa cho ta là chính cuộc sống. Cuộc sống được ban cho, để ta không giữ cho chính mình nhưng để chia sẻ với người khác. Chúng ta được gọi để sống một cuộc đời bẻ gãy cái hợp lý của tính ích kỷ, chống lại khuynh hướng ích kỷ (Gal 5,17), sống một đời làm đảo lộn cái tiêu chí của ích kỷ để phù hợp với tiêu chí của Thiên Chúa, phù hợp tính logic của Tin Mừng: đánh mất để tìm thấy; chết đi để sống lại. Một cuộc sống chạm tới hoa trái tối đa khi nó được đón nhận trong Tạ ơn và hiến dâng trọn vẹn cho Chúa, cũng như để phục vụ để phát triển toàn vẹn thân thể.

  1. “Người trao bánh cho các môn đệ của Người”

Cha Ê-ma: Lời khấn dâng hiến chính mình – ngày 21.03.1865

“Cuối giờ tạ ơn, tôi đã làm lời khấn dâng hiến mình cho Chúa Giê-su Ki-tô, trong tay Đức Nữ Trinh Rất Thánh và Thánh Giu-se, dưới sự bảo trợ của thánh Benedict ( ngày lễ của ngài): Không gì cho tôi như một người với lời cầu nguyện về ân sủng cần thiết cho món quà này. Không gì cho tôi. Mẫu gương của ân sủng này: “Sự Nhập Thể của Ngôi Lời và kết thúc cuộc tĩnh tâm 30.03.1865, ngài viết “Tôi dâng hiến mình cho Thiên Chúa, cho sự thánh thiện và ý muốn tình yêu của Ngài, vì Ngài đã làm mọi điều tốt lành cao cả cho chúng ta. Tôi tạ ơn Ngài về mọi sự, thề hứa không viết cho…. Tôi cầu nguyện về ân sủng này, món quà, ơn sức mạnh trong kiên vững và kỷ luật, kiên trì trong 4 lời khấn; nhưng là sự kiên trì được sinh ra trong tình yêu (vì tình yêu mạnh hơn sự chết), tình yêu thanh khiết mà Chúa chúng ta trong Nhập Thể đã hiến tế bản tính nhân loại của Người. “Tôi quyết tâm im lặng trước những vấn đề liên quan tới cá nhân; Tôi có cơ hội làm sáng danh Chúa chúng ta”.

Với chúng ta: Hãy sống và xem cuộc đời như là món quà, sống cái hợp lý của đời sống Thánh Thể đó là cái logic của một cuộc đời được cho đi. Cho thời gian, năng lực… Hãy làm những cử chỉ quảng đại, phục vụ ttrong thinh lặng “Để cho người khác nhiều hơn ước muốn tốt lành của họ” ( Tông thư Đức ái của Thiên Chúa, số 12). Cho nghĩa là chết đi chính mình và sống cho người khác bằng cách trao cuộc đời chúng ta. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 12,24). Tấm gương lớn nhất là cử chỉ của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly khi Người rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-5). Mục đích là sống một cuộc đời ngày càng nên giống cuộc đời Chúa Giê-su hơn mãi.

Chúng ta được kêu gọi để nhắc nhớ rằng phẩm tính của ta với Chúa Giê-su được khởi sự khi ta lãnh Bí Tích Rửa Tội “Tháp nhập với Chúa Ki-tô qua phép Rửa, con người trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Phép Rửa đóng ấn trên người tín hữu dấu chỉ thiêng liêng thuộc về Đức Ki-tô không thể lu mờ”. (GLGHCG số 1272)

Trong việc huấn luyện tâm linh Ki-tô hữu cần tập trung vào Chúa Giê-su. Đó là một tiến trình dài trong đời sống khi người Ki-tô hữu ước muốn trở thành môn đệ Chúa và trở nên giống Ngài hơn. Điều này có thể gọi là “ân sủng thần linh” của Tin Mừng và sự hiện diện quyền năng của Thánh Thần. Dallas Willard – nhà hướng dẫn đường thiêng liêng đã viết: “Việc huấn luyện tâm linh Ki-tô hữu về căn bản đề cập đến tiến trình do Thánh Thần điều khiển thế giới nội tâm con người, chỉ có một con đường là trở nên đời sống nội tại của chính Chúa Ki-tô.

Bình luận về Gal 4,19 Cyril thành Alexandria viết: “Chúa Ki-tô được thành hình trong bạn không gì khác ngoài niềm tin không lay chuyển và đường lối Tin Mừng”.

“Sự viên mãn về món quà ân sủng trong con người đó là được thành toàn trong một tương quan với Chúa luôn được nuôi dưỡng, dẫn đến tiến trình biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Ki-tô. Sự biến đổi trong Chúa Ki-tô này được thực hiện trong cá nhân và cộng đoàn, nơi đó sự phát triển con người được hiện thực hóa trong tương quan với người khác”.

   “ Trong thời đại chúng ta, quyền năng biến đổi của Chúa Ki-tô trong Bữa Tiệc Ly làm cho mọi sự đổi mới (x.Is 43,19; Kh 21,1), vẫn tiếp tục trong Thánh Thể, vì như Chúa Ki-tô làm việc ngang qua bí tích nhờ Thần Khí Ngài và hiện thực hóa ơn cứu độ của Ngài trong mọi thời và mọi nơi. Ở đây nói lên ý nghĩa đầy đủ của Thánh Thể như một kinh nghiệm huấn luyện, nơi tỏ lộ ân sủng Thánh Thể ”.

Bằng cách nào, chúng ta sẽ sống quyền năng biến đổi của Thánh Thể cụ thể hơn?

Một vài gợi ý: Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trở thành những người quản lý và giám sát công trình tạo dựng. Hướng về Laudato Si; Hãy nắm lấy tâm điểm sứ điệp của Đức Thánh Cha trong ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên 01.09.2016: “ Tỏ lòng thương xót căn nhà chung của chúng ta”… Dù là Ki-tô hữu hay không, là người có niềm tin và thiện ý, chúng ta nên hiệp nhất trong việc thương xót trái đất như căn nhà chung và nâng niu thế giới nơi chúng ta sống như một nơi để chia sẻ và hiệp thông.

  1. Trái đất đang kêu gào…

 …“ Như hệ sinh thái tích hợp rõ nét, con người sống được liên kết sâu xa với mọi tạo vật. Khi chúng ta ngược đãi thiên nhiên là lúc chúng ta cũng đối xử tàn bạo với con người sống. Cùng lúc, mỗi tạo vật có giá trị nội tại cần được tôn trọng. Chúng ta hãy nghe “ tiếng kêu gào của trái đất và của người nghèo” (Laudato Si số 49) và hãy cố gắng hết sức để phản ứng thích hợp và kịp thời”.

  1. …. Vì chúng ta phạm tội

Thiên Chúa ban trái đất cho chúng ta “để canh tác và giữ gìn” (St 2,15) một cách tôn trọng và bình đẳng. Khai thác quá nhiều, bảo vệ lại quá ít, là phạm tội đấy.

 (…)

Trong ánh sáng điều gì đang xảy ra cho ngôi nhà chung chúng ta, có lẽ sự trình bày về Lòng Thương Xót mời gọi người tín hữu trung thành “hoán cải nội tâm tận căn” ( Laudato Si’, 217), đặc biệt được bí tích Hòa Giải trợ giúp. Suốt Năm Thánh này, chúng ta hãy khẩn cầu lòng thương xót của Chúa về những tội lỗi của những ai đã chống lại sự sáng tạo, mà đến nay chúng ta không thừa nhận và thú tội. Cũng vậy, chúng ta hãy cam kết thực hiện các bước cụ thể hướng đến thay đổi môi trường sinh thái, điều ấy đòi hỏi một sự nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của chúng ta đối với chính mình, đối với người lân cận, với tạo vật và với Đấng Tạo Hóa ( Ibid,10. 229)

  1. Xem xét lương tâm và hối cải:

Bước đầu tiên trong tiến trình này luôn là cuộc xem xét lương tâm bao gồm “lòng biết ơn và sự cho không, nhận ra thế giới là món quà tình yêu của Thiên Chúa và chúng ta được mời gọi âm thầm bắt chước lòng quảng đại của Ngài trong tự hiến và trong những việc tốt lành…. Điều này cũng đòi hỏi một ý thức tình yêu mà chúng ta không thể không liên lụy với sự nghỉ ngơi của tạo vật, nhưng tham dự vào sự hiệp thông vũ trụ huy hoàng.

 Là những người tin, chúng ta không nhìn thế giới là hư vô, nhưng từ thâm tâm, chúng ta ý thức về mối liên kết với những gì mà Chúa Cha đã nối kết chúng ta với các tạo vật” (Ibid, 220)

  1. Thay đổi góc nhìn:

Xét lại lương tâm, hối cải và thú nhận với Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, dẫn ta tới mục đích chắc chắn của việc cải thiện. Để tôn trọng sự sáng tạo hơn, cải thiện phải chuyển thành suy nghĩ và hành động. Ví dụ: “Tránh sử dụng bọc nhựa và giấy gói, tiết kiệm trong việc sử dụng nước, quan tâm đến các sinh vật sống, sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi xe chung, trồng cây, tắt những đèn điện không cần thiết hoặc bất cứ thực hành nào khác” ( Ibid, 211). Chúng ta không cho rằng những nỗ lực này quá nhỏ khi góp phần cải thiện thế giới. Chúng “nỗ lực kêu gọi sự thiện, tuy không nhìn thấy những chắc chắn sẽ lan truyền” và khích lệ “một lối sống chiêm ngưỡng và tiên tri, một lối sống có khả năng niềm vui sâu xa, tự do về nỗi ám ảnh của sự tiêu dùng”.

(…)

  Do đó, thay đổi lối nhìn nghĩa là “tuân giữ mệnh lệnh khởi đầu để bảo vệ tạo vật khỏi nguy hại, vì lợi ích chúng ta và lợi ích đồng loại”. Một câu hỏi đơn giản có thể giúp chúng ta chú ý vào mục đích: “Loại thế giới nào mà chúng ta muốn để lại cho những người đến sau, những thế hệ trẻ đang lớn lên? ( Ibid, 160) 

  1. Công trình mới về lòng thương xót:

“Không gì liên kết chúng ta với Thiên Chúa hơn hành vi thương xót, vì đó là do lòng thương xót mà Chúa tha tội cho ta và Ngài ban cho ta ân sủng để thực hiện những hành vi thương xót nhân danh Ngài”

(…)

Một công việc tinh thần của lòng thương xót là chăm sóc ngôi nhà chung “chiêm ngưỡng với lòng biết ơn về thế giới Chúa đã dựng nên” (214) “cho phép chúng ta khám phá trong mỗi tạo vật lời giảng dạy mà Chúa muốn trao cho ta” (85). Những cộng tác của lòng thương xót khi chăm sóc ngôi nhà chung đòi hỏi “những cử chỉ đơn giản hàng ngày bẻ gãy những phi lý của bạo lực, bóc lột và ích kỷ” và “ làm cho lòng thương xót đi vào từng hành vi, để xây dựng một thế giới tốt hơn” (Ibid 230-231).

Lời mời gọi của ĐTC Phan-xi-cô hãy trở thành “người quản gia và chăm sóc tạo vật” là cách diễn tả làm cho đời ta thành Thánh Thể, một đời sống được chân nhận nên giống Chúa Ki-tô. Đời sống có ý nghĩa là một đời xác tín rằng Chúa Ki-tô sẽ tạo cho ta những làn sóng hiệu quả nhờ quyền năng biến đổi của Thánh Thể, vì thế sẽ chữa lành những tạo vật bị thương tích.

Sau cùng, đôi lời của cha Ê-ma và Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói về tạo vật:

Cha Ê-ma: “Bạn đã đọc nhiều sách hay. Có một cuốn sách tuyệt vời luôn mới mẻ; đó là cuốn sách Chúa đã viết trên từng cây trồng, trong từng hạt giống và trong chính bạn. Đó là cuốn sách tình yêu thần thiêng. Vì thế, hãy trân trọng cuốn sách tuyệt vời đó và hãy thêm vào đó những trang ca tụng và biết ơn” (Thư gửi bà Natalie Jordan, ngày 19.07.1860).

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô: “Thiên Chúa đã viết một cuốn sách vô giá, mà trong đó chữ viết là vô số tạo vật hiện diện trong vũ trụ”. Những Đức Giám Mục ở Canada đã chỉ rõ rằng không có tạo vật nào bị loại khỏi sự biểu hiện về Thiên Chúa…. Còn về các Giám Mục Nhật Bản đã làm một hành vi quan sát tư duy: “Để cảm nhận mỗi tạo vật hát lên bài ca hiện hữu của chúng, là ta sống vui cách tròn đầy trong hy vọng và tình yêu của Chúa” (Ibid 85)

BỐN CHUYỂN ĐỘNG TRONG THÁNH THỂ

Cha Jean-Louis Ska, SJ

  1. Cầm lấy: điểm đầu tiên Thánh Thể là bữa ăn, một bữa tiệc thánh, dĩ nhiên tưởng nhớ màu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô trên thánh giá. Nhưng đây là bữa ăn. Như các bữa ăn khác, nó cần được chuẩn bị. Một người phải đi chợ, chọn món ăn, lên thực đơn, chuẩn bị rau quả, thịt cá hoặc nhào bột… Tôi gọi những việc đó thay bằng một động từ “cầm lấy”. Trước khi bạn “cầm lấy” một miếng bánh, bạn hãy nhớ rằng công việc của người gieo trồng, người gặt, người đập, người thu gom, xay xát, người nhào bột làm bánh, đợi bột lên men, cho vào lò nướng và cứ như thế. Qua rất nhiều người và qua nhiều công đoạn cho tới khi bạn có miếng bánh đặt trên bàn.

  2. Chúc tụng: nghĩa là chúng ta nhớ rằng mỗi miếng bánh là một món quà. Trước tiên, món quà của Chúa là sự chúc lành cho công trình và các tạo vật của Ngài (x.St 1,22.28). Khi chúng ta chúc tụng thì luôn là lời đáp trả vì chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, Đấng chúc lành cho chúng ta trước. Ngài tác tạo trái đất, đất đai màu mỡ trổ sinh lúa mì, cây trồng, mây, mưa, bốn mùa, người gieo, kẻ gặt và sự thông minh của con người biết cách làm bánh từ hạt lúa mì.

  3. Bẻ ra: Thiên Chúa đã không tác tạo những cá thể, Ngài tạo nên những cộng thể. Tôi cho rằng, đây là ý nghĩa của sáng tạo hai người đầu tiên trong sách Sáng thế 1,26-28. Và đây cũng là ý nghĩa của câu nổi tiếng trong St 2,18 “Lúc đó, Chúa phán: Người nam ở một mình không tốt; Ta sẽ làm cho nó một người trợ tá xứng hợp”. Bẻ bánh nghĩa là chúng ta nhận ra rằng mình là thành viên của cộng đoàn và cuối cùng, cộng đoàn này là toàn thể gia đình nhân loại. Chúng ta không đơn độc, vì thế chúng ta không sống và ăn một mình. Lý do là những gì chúng ta nhận, ta là gì và điều ta sống. Chúng ta không dựng nên quả đất này, không tác tạo lúa mì, nước, không khí … Chúng ta không là chủ trái đất và mọi của cải trong đó. Chúng thuộc về tất cả mọi người. Khi ta bẻ bánh, ta nhận ra rằng “chúng ta” hiện hữu như là cộng đoàn. “Tôi” không thực sự hiện hữu. “Chúng tôi” hiện hữu vì đó là thực tế trước nhất và “Tôi” có thể hiện hữu như một thành viên của “chúng ta”, của cộng đoàn.

  4. Chia sẻ:  Động từ này có nghĩa là chúng ta không chỉ nhận ra bản chất của mình là thành viên cộng đoàn mà ta còn đóng góp cho cộng đoàn và “tái tạo” cộng đoàn bằng việc góp phần của ta. Chúng ta nhận mọi sự từ Chúa và từ cộng đoàn. Giờ chúng ta xây dựng cộng đoàn như là những thành viên trưởng thành và sinh động của cộng đoàn. Chúng ta nhận bánh và đem bánh tới những người không có bánh. Sau đó, chúng ta học cách chuẩn bị làm bánh và ngay cả giúp cách làm bánh để không ai bị đói.  

LỜI NGUYỆN   

Lạy Chúa là Cha chúng con,

chúng con khẩn xin Ngài

giúp chúng con chú ý và đón nhận mọi ơn lành của Chúa

mà Con thần linh của Ngài đã dạy chúng con và dẫn chúng con đến tôn thờ trong tinh thần và chân lý;

Xin Thần Khí Tình Yêu khơi lại và đốt lên ngọn lửa ơn gọi và sứ mệnh trong chúng con. 

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Ê-ma và mẹ Marguerite, xin giúp chúng con tăng triển trong tinh thần Thánh Thể.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.   AMEN