CHÚA NHẬT THỨ V MÙA PHỤC SINH NĂM A

Ga 14, 1-12

      Nơi nào có người ở, nơi đó cần có đường đi. Đó có thể là những con đường mòn quanh co khúc khuỷu trên miền núi hoang sơ, có thể là những đường mòn trong những làng mạc xa xôi, có thể là những đường liên tỉnh, là các xa lộ, các đường cao tốc giữa các thành phố lớn. Có thể là đường thủy, đường sông, đường biển. Có thể là đường xe lửa, đường hàng không. 

Đi đâu cũng cần có đường. Nhưng đường không tự nhiên mà có. Phải có người mở đường.

       Có người mở ra những con đường vật chất, vì có óc phiêu lưu mạo hiểm, vì lợi ích cộng đồng, vì phát triển xã hội. Có người mở ra những con đường suy tư triết học, sáng tác nghệ thuật, vì họ thông minh trổi vượt, có tư duy sáng tạo, có trực giác bén nhạy, có trí tưởng tượng phong phú.

      Thời @ người ta còn phải mở nhiều đường link đến các trang web khác nhau.

      Chúa nhật trước chúng ta nghe Chúa Giêsu khẳng định: Tôi là cửa. ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. (Ga 10,9) 

   Tuần này chúng ta lại nghe Chúa nhấn mạnh: Chính Thầy là con đường...(Ga,14,6).

      Cửa là để ra vào. Đường là để đi lại. Ở các thành phố lớn, dù đất mắc hơn vàng, người ta cũng phải để ra nhiều cây số vuông để làm đường giao thông. 

       Người ta mở đường để tìm một lối đi. Nhưng không ai có thể mở con đường lên trời. Đường lên trời hoàn toàn vượt khả năng con người. Chỉ có Đấng từ Cha mà đến, nay trở về với Cha mới có thể làm được điều đó. Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài biết Thiên Chúa. Không một vị lãnh đạo tôn giáo nào dám tuyên bố như vậy. Dẫu là Phật Thích Ca hay Mahomet cũng đều chỉ là con người. Ngài còn đồng hóa mình với Thiên Chúa: Tôi và Chúa Cha là một.(Ga 10, 30). 

      Chúa Giêsu không chỉ là người mở đường, Ngài còn là chính con đường: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.(Ga,14,6).

      Ngài không chỉ là người dẫn đường; Ngài còn tự nhận mình là Con Đường, thậm chí là Con Đường duy nhất đến với Cha: Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14,6). Mọi con đường cứu độ đều phải đi vào Con Đường Giêsu.

      Ngài lại hứa dọn chỗ cho ta trong Nhà Cha. Như thế, Ngài đã cho ta biết Trời chính là Nhà Cha. Quê Trời chính là Quê Cha. Nước Trời trở thành Quê hương vĩnh cửu của con người. Con đường đi về ấy, chính Chúa Giêsu đã mở.

      Ngoại trừ là ngõ cụt, còn bình thường con đường nào cũng có điểm tới. 

      Chúa Giêsu là đích tới của con đường Ngài đã mở. Đi trên đường Giêsu là đi về với Chúa Cha. 

Biết Chúa Con là biết Chúa Cha: Nếu anh em biết Thầy anh em cũng biết Cha của Thầy.(Ga 14,7) “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga14,9) vì “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”(Ga 14,10).

      Nhiều thời, nhiều nơi người ta thắc mắc mình là ai? Từ đâu đến? sống vài mươi năm hay trăm năm trên đời này để làm gì? Tại sao phải chết? Tại sao lại có định luật Sinh lão bệnh tử? Chết rồi đi đâu? Có còn gì sau cuộc sống này nữa không? 

Và nhiều vấn nạn khác nữa mà nhiều triết gia, bác học, khoa học… chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Có triết gia hiện sinh coi cuộc đời là phi lý , là buồn nôn- Nausée.

       Còn Kitô Hữu chúng ta, chúng ta tin con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài còn hứa: Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở … vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (Ga 14,2).

      Làm Kitô hữu là sống như Đức Giêsu Kitô, là trở nên một Kitô khác (Alter Christus) cho thế giới hôm nay: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki tô sống trong tôi. (Gl 2,20).

       Khi đi vào Con Đường Giêsu, chúng ta cũng trở nên nẻo đường cho người đời hôm nay, nẻo đường dẫn đến Giêsu.

      Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ chúa đã mở đường cho chúng con về với Chúa Cha. Xin cho chúng con vững bước trên chính lộ này để chúng con tìm được sự sống viên mãn và cũng là để trở nên đường dẫn cho nhiều người hôm nay về với Chúa Cha.

                                                          Nguyễn Đức Lân