CHÚA NHẬT THỨ III THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 1,14-20.

Để chọn một người vào ban giám đốc, ban điều hành một tổ chức, một đoàn thể, một công ty, người ta thường phải đăng báo tìm người, thông báo điều lệ, hẹn ngày phỏng vấn. Chức vụ cao, tổ chức lớn còn quy định cụ thể văn bằng cử nhân, tiến sĩ, mấy năm kinh nghiệm…có khi không phải chỉ phòng nhân sự mà còn cả một ban tuyển dụng, phỏng vấn vòng trong, vòng ngoài. Những chức vụ lớn trong chính quyền, người ta còn xét cả lý lịch ba bốn đời, xét quá trình công tác lâu dài.

Hôm nay trong Tin mừng Mc 1,14-20 chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ coi nhẹ việc đặt nền móng cho Giáo hội, việc chọn các tông đồ đầu tiên. Ngài làm như việc tình cờ: Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông An rê… Ngài bảo họ: các anh hãy theo tôi… (Mc 1,16-17). Giacôbê và Gioan cũng được gọi tình cờ như vậy.

Trong tin mừng chúa nhật trước, Ga 1,35-42, Gioan miêu tả việc chọn những tông đồ đầu tiên có phần trang trọng và có chuẩn bị hơn. Các ông được thầy mình là Gioan Tẩy giả giới thiệu: Đây là chiên Thiên Chúa.(Ga 1,36).Họ liền đi theo Chúa.(Ga 1,37-39).

Lệnh Hãy theo tôi , sau này với Lêvi ( Mát thêu) hay Gia kêu còn mãnh liệt hơn nữa. Không hiểu tiền thuế má, nhà cửa ông chuyển giao cho ai.

 Thực ra, Chúa có chọn các tông đồ cách tình cờ, tùy tiện không?

Luca thuật lại: Trong những ngày ấy, Đức Giêsu  đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là Tông đồ.(Lc 6,12-13).

Mác cô nói rõ hơn :.. Người gọi những kẻ Người muốn(Mc 3,13).

Có thể nói Chúa đã xem giò xem cẳng các ông rồi và đây chỉ là dịp Người thực thi ý định đó.

 Sao Chúa không chọn các bậc thông luật, các kinh sư, các Pharisiêu làm môn đệ, mà lại chọn những người bần cùng, thậm chí người tội lỗi (theo quan điểm Do Thái). Chọn lựa như thế là sỉ nhục các bậc thông thái và đạo đức. Chúa lại còn cầu nguyện …con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25).

Đó là tiêu chuẩn của Chúa. Người muốn như vậy.

Còn những người được chọn, được gọi thì sao?

Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó ĐGH Phan xi cô đến thăm VN, ngài gặp một CVK nào đó và nói: “Hãy theo tôi”. Anh này có dám đi không, hay còn chần chừ, còn xin về bán vườn café, bán xe, từ giã vợ con, bạn bè…

Thật lạ lùng, các môn đệ đầu tiên, rồi Mát thêu, rồi Gia kêu, được Chúa gọi là đi ngay, không chần chừ, không trì hoãn.

 Lời của Chúa chắc có một uy lực nào đó, nhưng người được chọn, được gọi chắc cũng phải có một tâm hồn nào đó, phải có sự chuẩn bị nào đó mới có thể có sự đáp trả mau mắn và dứt khoát vậy. Phải chăng đó là những thành phần Còn Lại của Israel ( le reste fidèle). Những tâm hồn luôn đón mởi , luôn chờ đợi, như những thửa đất đã được dọn sẵn sàng, chờ gieo hạt. Nên khi được giới thiệu : Đây là Chiên Thiên Chúa, thì họ liền đi theo không chút do dự. Ngược lại , nhiều người khác gặp Chúa, nhưng không theo Chúa, có khi còn chống đối, bắt bớ Chúa.

Được rửa tội từ khi mới sinh, được gia nhập Giáo Hội từ bé, là đạo gốc, đạo dòng, đọc kinh hằng ngày, đi lễ hằng tuần, ta đã nghe ra tiếng Chúa gọi và đã đáp trả như các tông đồ, như Mađalêna, như Phao lô, như Augustinô … chưa?

 Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, để mau mắn, mạnh dạn đáp lời và đi theo Chúa. 

                                       Nguyễn Đức Lân