CẢM NGHIỆM VỀ SỨ VỤ

 

CẢM NGHIỆM SỨ VỤ TẬP VIỆN

Đời dâng hiến không lạ lẫm gì với hai chữ “sứ vụ” nhưng để chuẩn bị cho Sứ vụ hai chữ đó chất vấn bản thân con: Hành trang cho môt sứ vụ là gì? chẳng phải là đời sống thiêng liêng, sự ra đi, dấn thân ,đối thoại và cộng tác sao?       

Lạy Chúa! con tự nói với minh rằng: Đâu cũng là nhà ngã đâu cũng là ngã trên tình thương của  Chúa. Thế mà vào một ngày không trăng không sao, chị em ai nấy hồi hộp cho cuộc gặp gỡ của Dì giá. Đây phút nín thở, nôn nao mình sẽ đi đâu? Có vẻ như các nhịp tim lúc nay đang bị rối loan, sau chốc lát,đâu đó các phòng tiệc ly được bật mí. Đồng hồ điểm 4 giờ con được diện kiến cộng đoàn, cùng tham dự giờ kinh, liền sau với một bữa ăn chào đón hòa lẫn với tiếng âm thanh của tàu lửa. Con vẫn chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên. Một chị bảo con: Tối nay đếm giúp chị bao nhiêu chiếc tàu qua lại nha! cả nhà cùng  cười. Con chợt thở dài và tự nhủ với Chúa: Lạy Chúa!con mượn lời ông bà nói :

          Quen việc nhà mẹ,    

          Lạ việc nhà chồng

Vâng! con lạ lẫm với mọi việc, giờ giấc,môi trường và ngay cả việc dọn lễ là việc quen thuộc với tập sinh con cung tập. Nhưng lạy Chúa! Nếu đẹp ý Ngài xin cho con dùng nó như giai điệu của bản nhạc đưa con vào giấc ngủ. Hết giờ chơi mọi người đều lê gót về phòng riêng. Con lên giường tiếng tàu lửa qua lại như thể rung chuyển cả nền nhà nhưng nó lại là bản nhạc quen thuộc, đưa con chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Kết thúc giờ điểm tâm, các Dì hỏi con: Đếm được bao nhiêu chiếc tàu vậy Vạn, con cười và trả lời: ”Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ”, tiếng cười được vang lên cho cả căn phòng. Tạ ơn Chúa, một tháng cho con cơ hội để học hỏi, để cảm nhận về tình yêu của Chúa dành cho con, nhất là về tinh thần tông đồ của các Dì.

Vâng! chính nơi đó con nhân thấy tinh thần hiệp thông giữa các bản vị bằng tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể tạo nên một sức mạnh năng động cho nhau và tinh thần trách nhiệm, như luật sống 40.2 có nói: Sự hợp nhất chỉ thể hiện bằng hy sinh, kiên trì và hy vọng bất khuất.

Vâng! Đời sống chung đòi hỏi một sự từ bỏ cái “Tôi “để xây dựng cái gọi là “chúng ta” mà cái gọi là chúng ta đòi hỏi xây dựng trên nền tảng đức ái và tha thứ đó là cử chỉ cao đẹp dành cho nhau trong tình huynh đệ cộng đoàn.

Tạ ơn Chúa! cám ơn các Dì và các chị đã yêu thương và xem con như một người em, người con và là một thành phần của cộng đoàn để được cộng tác, đươc sống, được phục vụ nhất là chia sẻ niềm tin, tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể. Lạy Chúa thời gian quá ư là khiêm tốn, nhưng lại là khoảnh khắc hồng ân mà Chúa dành riêng  cho con. Ôi lạy Chúa! con có thể dùng ngôn từ nào để diển tả được tình yêu mà Chúa dành cho con một cách xứng hợp.

Con cảm thấy sức mạnh Thánh Thể Chúa thúc đẩy con dấn thân để phục vụ như  thánh vịnh 86,11 diễn tả: “Xin Chúa hướng lòng con,để con biết một niềm kính tôn danh thánh”. Là một tập sinh bên Thánh Thể con như bị chiếm hữu trong sự ngọt ngào và tâm hồn như bị khuếch rỗng để con được nên một với người trong cõi thâm sâu vậy.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho con luôn giữ được ngọn lửa mến bên Chúa và tinh thần dấn thân phục vụ để  dù ở đâu và làm gì xin cho con được làm vinh quang Thánh Thể Amen.

        Maria Đậu Thị Vạn (Lớp Tập II)