Home
Bài viết Đức Mẹ La Vang – Người Mẹ đồng hành trên đường về...

Ngày 15 tháng 8 hằng năm là một ngày đặc biệt trong đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam. Hội Thánh mừng trọng thể mầu nhiệm Đức Maria được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời. Đối với người Việt Nam, ngày này còn gợi lên hình ảnh rất thân thương của Đức Mẹ La Vang – Người Mẹ đã đi vào lịch sử đức tin của dân tộc như một người Mẹ hiện diện giữa những đau thương, sợ hãi và thử thách của con cái mình.
Hôm nay, trong niềm vui mừng lễ bổn mạng của Cộng đoàn Nhà Chính, chị em Nữ tỳ Thánh Thể không chỉ đến với Mẹ để xin Mẹ che chở nhưng còn đến để học nơi Mẹ một con đường: con đường của lòng tin, của sự phó thác, của âm thầm phục vụ và của một đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Mẹ Maria – người phụ nữ đã biết phó thác
Tin mừng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1,39-56) đưa các Kitô hữu về với cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabét. Maria vừa đón nhận một điều vượt quá khả năng hiểu biết của mình: trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Nhưng thay vì khép mình trong những băn khoăn, Mẹ lên đường.
Mẹ không đứng lại. Mẹ không hỏi: “Tôi sẽ được gì?” Mẹ cũng không hỏi: “Ai sẽ hiểu tôi?” Mẹ chỉ mang Chúa trong lòng và đi đến với người khác. Đó là một nét rất đẹp của đời sống Đức Maria: đã gặp Chúa thì lên đường phục vụ.
Điều ấy cũng rất gần với đời sống của một cộng đoàn tu trì. Chúng ta không được gọi để sống cho riêng mình. Chúng ta được gọi để mang Chúa đến cho nhau, trước hết bằng chính cách chúng ta sống với nhau mỗi ngày.
Một nụ cười. Một lời nói dịu dàng. Một sự kiên nhẫn. Một lần biết nhường. Một lời xin lỗi. Một việc âm thầm không ai biết.
Những điều ấy có thể rất nhỏ trước mắt người đời, nhưng lại rất lớn trước mặt Thiên Chúa.
Mẹ La Vang – Người Mẹ hiện diện trong những lúc con người sợ hãi
La Vang đã trở thành một ký ức thiêng liêng sâu đậm trong lòng người Công giáo Việt Nam. Trong những hoàn cảnh gian nan và bách hại, hình ảnh Đức Mẹ hiện đến giữa những con người đang sợ hãi đã trở thành dấu chỉ của một điều rất đơn sơ: Thiên Chúa không bỏ con người một mình trong đau khổ.
Đó cũng là khuôn mặt của Đức Maria. Mẹ không phải là người mẹ chỉ xuất hiện khi mọi sự tốt đẹp. Mẹ đến với con cái trong những lúc họ yếu đuối nhất. Mẹ không luôn cất khỏi chúng ta những thử thách. Nhưng Mẹ dạy chúng ta đi qua thử thách với một lòng tin khác.
Có những lúc đời sống cộng đoàn cũng trải qua những “La Vang” của riêng mình.
Có những hiểu lầm, khác biệt, mệt mỏi.
Có những điều không thể nói ra.
Có những vết thương đã lâu nhưng vẫn còn đau. Có những lúc chúng ta tự hỏi: “Chúa đang ở đâu?”
Có lẽ lúc ấy, Mẹ Maria không trả lời bằng những lời giải thích dài. Mẹ chỉ đứng bên cạnh. Và sự hiện diện của Mẹ nhắc chúng ta: “Con đừng sợ. Hãy tiếp tục tin tưởng.”
Mẹ được đưa về trời – vì cuộc đời Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa
Mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ là mừng một đặc ân của Mẹ. Đó còn là lời loan báo về đích đến của chính chúng ta. Mẹ đã đi hết con đường trần thế trong lòng tin và hôm nay được hưởng vinh quang bên Thiên Chúa. Mẹ nhắc chúng ta rằng: Cuộc đời này không phải là quê hương cuối cùng. Chúng ta đang trên đường về Nhà Cha. Điều ấy rất quan trọng đối với người sống đời thánh hiến. Đôi khi, ta dễ bị cuốn vào những chuyện trước mắt:
Ai đúng? Ai sai?
Ai được trọng dụng? Ai được khen? Ai không hiểu tôi?
Công việc của tôi có được nhìn nhận không?
Nhưng khi nhìn lên Mẹ Maria, người Kitô hữu được nhắc rằng có một điều lớn hơn tất cả: Tôi đang đi về đâu?
Nếu đích đến của tôi là Thiên Chúa, thì nhiều điều hôm nay không cần phải giữ mãi trong lòng. Một lời nói làm tôi tổn thương không cần trở thành một vết thương suốt đời. Một thất bại không cần trở thành lý do để tôi mất hy vọng. Một điều không vừa ý không cần lấy mất bình an của tôi. Bởi vì tôi biết mình đang đi về đâu.
Mẹ dạy cộng đoàn biết sống như một gia đình
Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của từng người. Mẹ còn là Mẹ của cộng đoàn. Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu trao Mẹ cho người môn đệ. Và từ đó, Mẹ trở thành người Mẹ quy tụ những người con quanh Đức Kitô.
Một cộng đoàn có Đức Maria ở giữa không phải là cộng đoàn không có vấn đề. Nhưng đó phải là cộng đoàn biết trở về với tình yêu sau mỗi khác biệt. Mỗi người có thể không giống nhau về tính tình, tuổi tác, kinh nghiệm khác nhau. Cách suy nghĩ cũng khác nhau. Nhưng cộng đoàn có cùng một Chúa, cùng một ơn gọi và cùng một Mẹ. Đó là điều phải lớn hơn mọi khác biệt.
Ngày mừng bổn mạng hôm nay vì thế là một dịp rất đẹp để mỗi chị em tự hỏi: “Tôi đang góp phần làm cho cộng đoàn trở thành một mái nhà, hay tôi đang làm cho người khác cảm thấy họ không được thuộc về?” Một cộng đoàn thánh thiện không phải là cộng đoàn không có yếu đuối. Đó là cộng đoàn biết yêu nhau ngay giữa những yếu đuối.
Mẹ La Vang mời gọi chúng ta trở thành những người mang bình an
Mẹ đã đến giữa những con người đang sợ hãi. Hôm nay, thế giới vẫn đầy sợ hãi. Con người sợ tương lai. Sợ bệnh tật. Sợ cô đơn. Sợ mất mát. Sợ bị loại bỏ. Sợ không còn giá trị. Và ngay trong cộng đoàn, đôi khi người ta cũng có thể mang những nỗi sợ âm thầm ấy.
Một người tu sĩ được mời gọi trở thành người mang bình an của Đức Kitô. Không nhất thiết bằng những lời lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện. Có những người không cần chúng ta giải thích nhiều. Họ chỉ cần gặp một người có bình an. Có những người không cần một bài giảng. Họ cần một người biết lắng nghe. Có những người không cần sửa họ ngay. Họ cần cảm nhận rằng họ vẫn được yêu thương. Đó là cách chúng ta tiếp nối sự hiện diện của Mẹ.
Lời mời dành cho Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang
Trong ngày mừng bổn mạng, có lẽ chúng ta không cần xin Mẹ quá nhiều điều, nhưng chỉ xin một điều: “Lạy Mẹ La Vang, xin làm cho cộng đoàn chúng con trở thành một nơi mọi người có thể gặp được sự dịu dàng của Thiên Chúa.” Xin cho Nhà Chính không chỉ là một nơi để sống, làm việc và cầu nguyện. Xin cho nơi đây thực sự là một mái nhà.
Nơi người vui được chia sẻ niềm vui.
Người đau được nâng đỡ.
Người yếu được kiên nhẫn.
Người sai được giúp đứng lên.
Người già được yêu thương.
Người trẻ được tin tưởng.
Và mỗi người có thể cảm nhận:
“Tôi được đón nhận. Tôi thuộc về gia đình này.”
Đó có lẽ là món quà đẹp nhất cộng đoàn có thể dâng lên Mẹ trong ngày bổn mạng. Xin Mẹ dẫn chúng con về trời.
Mẹ Maria đã đi trước chúng ta. Mẹ đã đi trọn con đường đức tin. Mẹ đã bước qua Nazareth, qua Bêlem, qua Ai Cập, qua những năm tháng âm thầm, qua Cana, qua Golgotha, qua sự chờ đợi và cuối cùng bước vào vinh quang. Con đường của Mẹ không phải lúc nào cũng sáng, nhưng Mẹ luôn biết mình thuộc về ai.
Hôm nay, Mẹ được đưa về trời, và Mẹ nói với các con của Mẹ: “Hãy can đảm đi tiếp.”
Đừng sợ những ngày khó khăn. Đừng nản lòng trước những giới hạn của mình. Đừng để những tổn thương làm cho trái tim trở nên cứng cỏi. Đừng để những khác biệt trong cộng đoàn làm mất đi tình yêu.
Hãy tiếp tục tin. Tiếp tục yêu. Tiếp tục phục vụ. Tiếp tục bước đi.
Vì cuối con đường không phải là hư mất, nhưng là Nhà Cha. Và trên con đường ấy, chúng ta có một Người Mẹ đi trước.
Lạy Đức Mẹ La Vang, Mẹ của dân tộc Việt Nam, Mẹ của những người đang đau khổ và Mẹ của mỗi người chúng con, hôm nay chúng con đến bên Mẹ trong ngày mừng bổn mạng Cộng đoàn. Xin Mẹ nhìn đến cộng đoàn chúng con. Xin Mẹ chữa lành những gì đang đau. Xin Mẹ hòa giải những gì đang chia cách. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đang mệt mỏi. Xin Mẹ làm mềm những trái tim đang khép kín.
Xin Mẹ giúp mỗi chị em biết sống tự do hơn khỏi sợ hãi, tự ái và những điều làm chúng con xa cách nhau. Xin cho chúng con biết mang Chúa đến cho nhau bằng một đời sống đơn sơ, khiêm nhường và yêu thương. Và khi cuộc đời chúng con đi đến những chặng cuối, xin Mẹ vẫn ở bên, nắm lấy tay chúng con, dẫn chúng con về cùng Chúa.
Lạy Mẹ La Vang, xin cầu cho cộng đoàn và từng chị em chúng con. Xin giúp chúng con hôm nay sống thế nào để mai ngày được cùng Mẹ hát mãi lời Magnificat trong Nhà Cha. Amen.
MB. Huyền Vũ, SSS