Tính bè phái là một hiện tượng không mới trong lịch sử nhân loại, nhưng khi xuất hiện trong môi trường đời tu – vốn được xây dựng trên nền tảng hiệp nhất, yêu thương, và sứ mạng chung – thì nó trở thành một “căn bệnh” âm thầm nhưng phá hoại sâu rộng. Thánh Phaolô từng cảnh báo những chia rẽ trong cộng đoàn Côrintô, xem đó là trái nghịch với thân mình Đức Kitô. Trong hội dòng, bất cứ biểu hiện nào của phe nhóm, cục bộ, hay tinh thần “người của tôi – người của họ” đều có thể gây tổn thương lâu dài về đời sống nhân đức, bầu khí huynh đệ, cũng như sứ vụ của dòng.
-
Tính bè phái phá vỡ nền tảng hiệp nhất của đời tu
Hiệp nhất là dấu chỉ căn bản của đời thánh hiến. Các tu sĩ không phải tình cờ mà sống chung với nhau, nhưng là “được quy tụ lại” bởi một tiếng gọi và một linh đạo. Khi bè phái len vào, sự hiệp nhất bị rạn nứt từ bên trong.
Bè phái khiến cộng đoàn không còn là “một trái tim, một linh hồn”, nhưng trở thành những nhóm nhỏ với những ưu tiên, suy nghĩ, và lợi ích khác nhau. Từ đó, tương quan chung bị căng thẳng: người ta dè chừng nhau, ít cởi mở, và khó tin tưởng.
Trong môi trường tu trì, sự thiếu hiệp nhất không chỉ gây khó chịu trong đời sống hằng ngày mà còn làm cho những lời khấn trở nên hình thức. Khấn vâng phục nhưng không thực sự sẵn lòng cộng tác; khấn khó nghèo nhưng lại so đo xem nhóm nào được ưu ái; khấn khiết tịnh nhưng lòng lại đầy đố kỵ và so sánh. Như thế, bè phái phá vỡ nền móng thiêng liêng của đời tu từ gốc rễ.
-
Tính bè phái làm méo mó việc biện phân và thi hành sứ vụ
Một cộng đoàn có bè phái sẽ gặp khủng hoảng trong việc ra quyết định. Các chọn lựa sứ vụ không còn đơn thuần dựa trên ích chung hay Thánh Ý Chúa, nhưng bị chi phối bởi phe nhóm.
Những quyết định quan trọng – như bổ nhiệm, phân công, đầu tư mục vụ – dễ rơi vào tình trạng “ưu ái người nhà”, dẫn đến sự bất bình, thất vọng và mất lòng tin.
Trong đời tu, việc biện phân chung là một tiến trình thiêng liêng đòi hỏi mỗi thành viên bỏ qua ý riêng hẹp hòi để tìm điều đẹp lòng Chúa nhất. Khi bè phái xuất hiện, tiến trình này bị bóp méo:
Người ta không nghe nhau bằng trái tim,
Không thực sự lắng nghe Chúa,
Và không thể nhìn về một hướng.
Vì thế, sứ vụ bị trì trệ, chất lượng đời sống tông đồ giảm sút, và cộng đoàn dần mất đi sức sống thiêng liêng.
-
Tính bè phái gây thương tổn sâu sắc đến tương quan cá nhân
Tương quan huynh đệ là một trong những dấu hiệu đẹp nhất của đời thánh hiến. Nhưng bè phái làm điều đó trở nên mong manh.
Nó tạo ra bầu khí ngầm của nghi kỵ và xét đoán: “Bạn thuộc phe nào?”, “Bạn đứng về phía ai?”. Người ta bắt đầu cẩn trọng, giữ khoảng cách, và đôi khi phải “chọn phe” để được an toàn. Điều này khiến đời sống cộng đoàn mất đi sự chân thật, đơn sơ và tự nhiên.
Về mặt tâm lý, bè phái tạo nên căng thẳng kéo dài:
Một số người cảm thấy bị loại trừ hoặc không được trân trọng.
Một số người cố gắng thay đổi bản thân theo hướng không phải họ, chỉ để được chấp nhận.
Một số khác trở nên cay nghiệt, khó chịu, và mang những tổn thương khó chữa lành.
Điều đáng tiếc là những tổn thương này không chỉ ảnh hưởng trong thời gian hiện tại, nhưng có thể đi theo các tu sĩ suốt nhiều năm và tạo ra những vết nứt âm thầm trong ơn gọi.
-
Tính bè phái làm tổn hại uy tín và sứ mạng của dòng
Các tu sĩ, qua đời sống chung và sứ vụ, là chứng nhân của Tin Mừng. Một hội dòng chia rẽ sẽ sớm bị thế giới bên ngoài nhận ra sự thiếu hiệp nhất.
Những mâu thuẫn nội bộ, dù kín đáo, vẫn có thể lan ra ngoài qua cách làm việc, thái độ phục vụ, hay tương quan với giáo dân và cộng tác viên.
Uy tín của hội dòng không chỉ hệ tại ở những công trình lớn lao, mà còn ở cách các tu sĩ yêu thương nhau. Nếu đời sống nội bộ thiếu hiệp nhất, chứng tá Tin Mừng bị suy yếu. Và một khi uy tín bị ảnh hưởng, các hoạt động mục vụ, ơn gọi mới và cả nguồn lực phục vụ cũng giảm sút.
Bè phái còn khiến người ngoài nhìn vào đời tu với ánh mắt nghi ngại. Họ thấy một cộng đoàn không khác nhiều với xã hội hơn thua, tranh chấp, và lợi ích nhóm. Điều này đi ngược lại sứ mạng làm dấu chỉ Nước Trời mà đời tu được mời gọi thực hiện.
-
Tính bè phái làm thay đổi linh đạo và căn tính của hội dòng
Khi một nhóm nào đó trong cộng đoàn chi phối hoạt động chung, họ dễ áp đặt suy nghĩ và phong cách riêng lên toàn dòng. Qua thời gian, điều này có thể làm biến dạng linh đạo gốc hoặc làm loãng căn tính của hội dòng.
Những giá trị cốt lõi (như chiêm niệm – phục vụ – khiêm nhường – hiền lành – thinh lặng – chia sẻ) có nguy cơ bị thay thế bằng tinh thần “bảo vệ nhóm mình”, “giữ quyền lực”, hoặc “giữ vị trí”.
Linh đạo của mỗi hội dòng chỉ được duy trì khi cộng đoàn cùng nhìn về một hướng, cùng sống những giá trị đã được đúc kết bởi vị sáng lập. Bè phái khiến “ánh sáng khai sáng ban đầu” bị chia nhỏ và mỗi nhóm giữ cho mình một phần, dẫn đến sự pha loãng và mất chiều sâu linh đạo.
-
Tính bè phái gây khủng hoảng ơn gọi
Đối với các bạn trẻ đang tìm hiểu hoặc mới vào dòng, bầu khí chia rẽ là một cú sốc lớn. Họ đến với ước mơ được sống đời dâng hiến trong yêu thương và hiệp nhất. Nhưng nếu họ sớm chứng kiến những phân hóa, họ dễ rơi vào thất vọng và khủng hoảng ơn gọi.
Nhiều ơn gọi yếu đuối rời bỏ dòng không phải vì đời tu khó, mà vì không chịu được bầu khí của sự phân chia. Những ơn gọi tốt cũng có nguy cơ bị tổn thương khi họ bị lôi kéo vào phe này phe kia, hoặc chịu áp lực “đi theo nhóm nào đó để được yên”.
Về lâu dài, bè phái làm giảm sự hấp dẫn của hội dòng đối với người trẻ và khiến hội dòng khó phát triển hoặc thiếu tính liên tục trong sứ mạng.
KẾT LUẬN
Tính bè phái trong hội dòng không chỉ là một nhược điểm trong nhân tính, nhưng là một cản trở nghiêm trọng đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của cộng đoàn. Nó phá vỡ hiệp nhất, làm hư hại sứ vụ, gây tổn thương tương quan, làm suy giảm uy tín, biến dạng linh đạo và ảnh hưởng lâu dài đến ơn gọi.
Phòng tránh bè phái không thể chỉ bằng quy định hay cảnh báo, nhưng cần:
Nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng sâu xa,
Tập luyện đối thoại huynh đệ,
Xây dựng văn hóa minh bạch,
Cùng nhau trở về với linh đạo và sứ mạng nguyên thủy,
Khiêm tốn nhìn nhận giới hạn bản thân,
Và dám hoán cải mỗi ngày.
Đời tu chỉ đẹp khi sự hiệp nhất được gìn giữ và khi mỗi tu sĩ sống đúng tinh thần của người môn đệ: “Tất cả là một” (Ga 17,21). Chính hiệp nhất này làm cho hội dòng trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới.