Tứ chung

Tứ chung

Có bốn sự sau của đời người: chết – phán xét – thiên đàng – hoả ngục. Đó là những cột mốc cuối cùng mà ai cũng phải đi qua. Nghĩ về bốn sự này, tôi thấy lòng vừa lo sợ vừa bừng lên niềm hy vọng.

  1. Sự chết

“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất.” (St 3,19)
Cái chết chắc chắn sẽ đến. Không ai tránh được. Tôi không biết lúc nào, có thể hôm nay, có thể ngày mai. Chết không hẹn trước. Nó đến âm thầm, như kẻ trộm trong đêm.
Mỗi lần nghĩ về cái chết, tôi thấy rõ sự mong manh của thân phận. Bao nhiêu của cải, danh vọng, chức quyền, tất cả rồi sẽ bỏ lại. Chỉ còn tâm hồn trần trụi đi vào cõi vĩnh hằng.
Thế nên, cái chết không chỉ đem đến sợ hãi, mà còn giúp tôi biết sống khiêm nhường, biết trân trọng giây phút hiện tại, biết chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa.

  1. Sự phán xét

“Con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ việc họ làm.” (Mt 16,27)
Sau cái chết, con người phải ra trước mặt Chúa để chịu phán xét. Phán xét ấy không phải là toà án lạnh lùng, nhưng là ánh sáng soi rõ sự thật của đời tôi. Tôi sẽ thấy trọn vẹn hành trình của mình: đã yêu thương thế nào, đã sống cho Chúa ra sao.
Tôi run sợ khi nghĩ đến giây phút ấy. Nhưng tôi cũng hy vọng, bởi Đấng phán xét chính là Cha đầy lòng thương xót. “Nếu tội các ngươi có đỏ như son, thì cũng sẽ trở nên trắng như tuyết.” (Is 1,18)
Chính vì thế, tôi muốn sống thật, sống chân thành, để ngày ra trước mặt Chúa, tôi có thể ngẩng đầu mà không xấu hổ.

  1. Thiên đàng

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.” (Ga 14,2)
Thiên đàng là cùng đích của người tín hữu. Đó không chỉ là một nơi chốn, nhưng là chính tình yêu của Thiên Chúa, nơi ta được ở cùng Ngài đời đời.
Mỗi khi nghĩ đến thiên đàng, lòng tôi bừng sáng. Bao khổ đau, nước mắt, bất công nơi trần gian sẽ qua đi. “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa.” (Kh 21,4)
Thiên đàng bắt đầu ngay từ hôm nay, khi tôi biết sống trong ân sủng, biết yêu thương, biết cho đi.

  1. Hoả ngục

“Hãy xa Ta mà đi, đồ bị nguyền rủa, vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho Ác Thần và các sứ của nó.” (Mt 25,41)
Hoả ngục là xa lìa Thiên Chúa, là mất hẳn tình yêu. Đó là nỗi đau lớn nhất của con người. Kinh Thánh diễn tả bằng lửa không hề tắt, bằng bóng tối, nghiến răng – để ta hiểu rằng đó là sự tuyệt vọng không lối thoát.
Tôi không muốn nghĩ nhiều về hoả ngục. Nhưng tôi cần nhớ đến, để không coi thường tội lỗi, để biết sợ sự cứng lòng. Sợ hãi hoả ngục là khởi đầu của khôn ngoan, nhưng trên hết, chính tình yêu Chúa mới giữ tôi khỏi xa lìa Ngài.

Lời kết

Tứ chung – chết, phán xét, thiên đàng, hoả ngục – là lời nhắc tôi: đời này chỉ là tạm. Tôi là lữ khách, đang trên đường về nhà Cha. Điều quan trọng không phải là tôi sống bao lâu, nhưng là tôi sống thế nào.
Mỗi ngày, tôi xin Chúa ban cho tôi ơn tỉnh thức, ơn yêu thương và ơn khiêm nhường. Để khi cái chết đến, tôi không sợ hãi, nhưng an bình thưa rằng:
“Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận con về với Ngài.” (x. Lc 23,46)

M Huyền Vũ SSS                    

Viết để luôn nhớ lời mẹ nhắc nhở những ngày về với mẹ.