MỘT NGÀY TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ HILL

Có những khoảnh khắc trong đời ta bỗng dưng được dẫn ra khỏi những lối mòn quen thuộc của ngày tháng. Một chuyến đi, một khung cảnh, một hơi thở trong lành của đất trời bỗng đánh thức nơi ta một nỗi ngạc nhiên thánh thiện. Tôi đã cảm nhận điều ấy khi có dịp đặt chân lên đỉnh Bà Nà Hill – giữa mây trời bềnh bồng, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng bàn tay sáng tạo của con người, để rồi tất cả trở thành một bản trường ca tôn vinh Đấng Tạo Hóa.

Khi cáp treo bắt đầu đưa tôi rời mặt đất, lòng tôi lắng lại. Dưới chân, rừng xanh mở ra như một tấm thảm không cùng, còn trước mắt, những sợi mây trắng lững lờ bay qua. Tôi thấy mình giống như người hành hương trong Thánh Vịnh: “Con ngước mắt nhìn lên núi, ơn phù trợ của con đến từ Đức Chúa” (Tv 121,1-2).

Đường đi lên Bà Nà Hill không chỉ là một hành trình thể lý. Nó trở thành biểu tượng của hành trình nội tâm: từ đất thấp của những bận rộn thường nhật, Chúa mời tôi ngước nhìn và đi vào một chiều cao mới – chiều cao của cầu nguyện, của chiêm niệm, của buông bỏ. Mỗi mét cáp treo đi lên là một lời nhắc nhở rằng đời sống thiêng liêng cũng cần vượt thoát, cần dám bước khỏi

Khi cabin lên cao như chạm vào tầng mây, tôi ngỡ như lạc vào một thế giới khác. Chung quanh chỉ còn trắng xóa những giọt mưa li ti, như thể Thiên Chúa đang trải rộng một tấm khăn tinh khôi để che chở, để ủ ấp con cái mình. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra sự bình an không đến từ việc nắm giữ, nhưng từ việc được bao phủ, được đón nhận.

Henri Nouwen từng viết: “Chúng ta không cần phải tạo nên sự hiện diện của Chúa, nhưng chỉ cần nhận ra rằng Ngài đã luôn ở đó.” Đúng vậy, giữa biển mây lặng lẽ ấy, tôi không còn loay hoay tìm kiếm. Tôi chỉ ngồi yên và để trái tim mình thấm nhập một điều giản dị: Chúa đang ở đây. Tôi ở trong Ngài, và Ngài ở trong tôi.

Bà Nà Hill không chỉ có rừng núi và mây trời, nhưng còn có những công trình lạ lẫm: ngôi làng Pháp, quảng trường, vườn hoa, và cây cầu Vàng nổi tiếng với hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ. Nhiều người xem đó là một thắng cảnh du lịch, còn tôi, trong cái nhìn chiêm niệm, lại thấy thấp thoáng một mầu nhiệm: Thiên Chúa ban cho con người trí khôn, óc sáng tạo, khả năng làm đẹp thế giới.

Hai bàn tay nâng cây cầu Vàng như gợi cho tôi nhớ đến bàn tay Chúa vẫn hằng nâng đỡ cuộc đời tôi. Đôi tay ấy không bao giờ buông bỏ, cho dù tôi có mỏi mệt, yếu đuối hay sa ngã. Bàn tay ấy đã chạm vào tôi qua bí tích Thánh Thể, qua những người thân yêu, qua những biến cố đau thương cũng như hạnh phúc. Bàn tay ấy nâng đỡ tôi đi qua mọi vực sâu, để tiến vào miền ánh sáng.

Tôi dừng lại khá lâu trong khu vườn hoa. Mỗi đóa hoa khoe sắc như một bài ca tạ ơn. Có bông rực rỡ, có bông giản dị, nhưng tất cả đều cùng hướng về ánh sáng. Trong thinh lặng, tôi thấy chúng đang dạy tôi một điều: cuộc đời được dựng nên không phải để so sánh, nhưng để nở hoa theo cách riêng, trong thời khắc riêng.

Nouwen từng nhấn mạnh: “Niềm vui đích thực không hệ tại ở việc ta thành công hơn ai, nhưng ở chỗ ta nhận ra mình được yêu thương vô điều kiện.” Tôi ngắm những bông hoa và hiểu rằng: mình cũng chỉ cần nở hoa theo cách Chúa muốn, không cần chạy theo ánh nhìn của thế gian.

Cuối cùng, khi đứng ở đỉnh cao nhất, phóng tầm mắt ra xa, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Núi đồi nối tiếp, mây trời chập chùng, gió lộng thổi qua… Tất cả như một bản hợp xướng kỳ vĩ. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cất lời ca tụng: “Lạy Chúa, lạ lùng thay công trình tay Ngài tạo tác, hồn con biết tạ ơn Ngài biết bao!” (Tv 139,14).

Ở độ cao ấy, tôi thấy rõ hơn rằng cuộc đời là một chuyến hành hương. Chúng ta được mời gọi leo lên, vượt qua dốc núi của thử thách, để rồi có ngày đạt tới đỉnh cao là chính Thiên Chúa. Bà Nà Hill trở thành biểu tượng cho hành trình nội tâm: một ngày nào đó, sau bao gian nan, tôi sẽ được đứng trước mặt Ngài, chiêm ngắm vinh quang Ngài mà lòng ngập tràn bình an.

Khi cabin từ từ đưa tôi trở lại đất bằng, lòng tôi dâng trào một nỗi lưu luyến. Nhưng tôi hiểu: điều quý giá không phải là ở lại trên đỉnh núi, mà là mang ánh sáng của đỉnh núi về với đời thường. Giống như các môn đệ từng muốn dựng lều trên núi Hiển Dung, nhưng Chúa Giêsu lại dẫn họ xuống để tiếp tục hành trình.

Ngày trên Bà Nà Hill kết thúc, nhưng một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu: phiêu lưu trong nội tâm, giữa phố phường chật chội, giữa những bận rộn của đời tu, giữa những sóng gió của nhân loại hôm nay. Tôi được mời gọi sống tinh thần của đỉnh núi trong lòng thung lũng, để bất cứ nơi đâu, trái tim tôi vẫn hát lên lời chúc tụng.

Một ngày trên đỉnh Bà Nà Hill không chỉ là chuyến tham quan. Nó là một mặc khải nhỏ bé của Chúa dành cho tôi: mời tôi sống ngạc nhiên, tin tưởng, ca tụng và bình an. Mỗi tầng mây, mỗi bông hoa, mỗi công trình, mỗi làn gió đều là lời thì thầm: “Ta ở đây cho con. Con thuộc về Ta.”

Và thế là, giữa những ồn ào của cuộc sống, tôi giữ lại cho mình một góc trời riêng – nơi trái tim được nâng lên, nơi tôi có thể hít thở sự bình an đến từ Đấng là Chủ Tể của núi đồi và biển cả, Đấng đã làm nên mọi kỳ công để tôi học biết chúc tụng và yêu mến.

“Lạy Chúa, xin cho con biết ở lại trong sự chiêm niệm này, ngay cả khi đã xuống núi. Xin cho con, trong giữa phố thị ồn ào, vẫn giữ được một góc tĩnh lặng Bà Nà trong lòng – nơi con luôn được ở trong sự hiện diện dịu dàng của Ngài.”

 

MB Huyền Vũ SSS