Nụ Cười Thiên Thần

NỤ CƯỜI THIÊN THẦN

Mùa Chay năm nay thật đặc biệt đối với tôi. Bởi vì đây là năm đầu tiên tôi sống đời sống sứ vụ cộng đoàn sau những năm học Thần học của giai đoạn Học Viện. Một sự khởi đầu cho cảm nghiệm về Chúa và sự hiện diện của Ngài qua tha nhân, mà đối tượng tôi phục vụ là các cháu khuyết tật. Điều đó luôn để lại trong tôi những cảm giác  khi thì xót xa ngậm ngùi, khi thì cảm phục yêu mến. Và điều tôi muốn chia sẻ ở đây muốn nói lên phần nào những cảm nghiệm ấy.

Trưa thứ sáu sau Lễ Tro, tôi nhận được tin bé Hồng Ân 7 tuổi, lớp Sóc Nâu của trường  Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai chúng tôi qua đời. Tự nhiên hình ảnh của bé, một bé trai nhỏ bé và luôn tươi cười hiện lên, và một cảm giác thật lạ tác động vào tâm hồn tôi. Vì cháu còn quá nhỏ và sự ra đi của cháu thật đột ngột.  Phải chăng trái tim tôi đã có lần đụng chạm được tới tâm hồn cháu ấy? (vì tôi không dạy cháu, mà chỉ coi cháu vào lúc ngủ trưa và một số sinh hoạt chung của trường mà thôi). Tôi nghĩ đến em với những ngày tháng ngắn ngủi trên dương gian, nhưng em đã để lại cho tôi bài học thật vĩ đại, đó là niềm vui trong sự đơn sơ, phó thác.

Em là một đứa trẻ yếu hơn các bạn cùng lớp, em chỉ lớn bằng đứa trẻ 4 tuổi. Thức ăn của em chỉ là cháo mà thôi, và luôn cần có người giúp em ăn. Vì thế em không mập mạp, khỏe mạnh theo độ tuổi của em, nên chúng  tôi phải rất cẩn thận khi đứng gần em, bởi sợ rằng vô tình mình làm em ngã. Tội nghiệp em! Mặc dù yếu đuối thế nhưng nụ cười của em khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm nhận một niềm vui có thể xua tan nỗi buồn đang mang. Mỗi khi mẹ em bảo em “ Con chào cô con về đi”, em chỉ chạy tới và chào tôi bằng nụ cười. Có thể  nói ngôn ngữ của em là  “nụ cười”.

Nụ cười thiên thần ấy đã giúp gia đình em đón nhận em như món quà Thiên Chúa ban tặng nên em mới mang tên Hồng Ân. Từ khi em mới là bào thai, bác sĩ đã nói : “nếu em được sinh ra, em sẽ không khỏe như các em khác và cuộc đời của em sẽ rất ngắn”. Họ đã khuyên gia đình em bỏ em đi. Nhưng niềm tin của người Công Giáo đã giúp gia đình em không nghe theo lời khuyên ấy và em đã được có mặt trong cuộc đời.

Hồng Ân, em là đóa hoa trong vườn hoa Hoàng Mai. Em đã khơi dậy niềm vui và tình yêu nơi bao người. Các chị lớn trong trường đã cảm thấy thật hạnh phúc khi được chăm sóc em. Vì em là một em nhỏ dễ thương. Lúc này chắc em đang cùng với các thiên thần của Chúa hát bài ca chúc tụng Chúa về muôn hồng ân Chúa ban tặng cho em trong những ngày đời ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa đối với em. Và thánh Giuse bổn mạng của em cũng là  của trường Hoàng Mai ôm ấp em trong vòng tay của ngài vì em được Chúa gọi về khi bắt đầu tháng kính thánh Giuse.  Ở trên thiên đàng, em nhớ cầu nguyện cho gia đình Hoàng Mai chúng  mình nhé.    

Dù em đã đi xa nhưng nụ cười dễ thương của em vẫn sống trong lòng tất cả mọi người.

Các cô và các bạn chào em nhé!

Cộng Đoàn NTTT Hoàng Mai.