Mùa Chay gõ cửa

MÙA CHAY GÕ CỬA

Khởi đầu Mùa Chay bằng thánh lễ thứ tư với nghi thức xức tro, dưới tiếng hát vang vọng của ca từ “hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người cũng trở về bụi tro…”, Từ nam – phụ – lão – ấu cho chí người sang, kẻ hèn ghế nối ghế, hàng nối hàng, lần lượt cúi đầu nhận tro với lời nhắc: “Hãy Sám Hối và Tin Vào Tin Mừng”.
Từ ngày còn thơ, hình ảnh đó luôn sống động mỗi khi Mùa Chay về. Nó linh thiêng, thánh thiện và ngây ngất hồn tôi.
Rồi Mùa Chay cứ lần lượt trôi qua theo dòng chảy của năm tháng. Ký ức Mùa Chay cùng với hồn tôi lớn dần lên theo thời gian. Năm nay, Mùa Chay về khi mùa xuân vẫn đang tiếp tục. nhưng, mọi cuộc vui đã khép lại để nhường cho nhịp mạnh của Phụng vụ bắt đầu. Tôi cũng chuẩn bị cho Mùa Chay của mình bằng những dấu lặng giữa dòng nhạc đang trên đường hòa tấu.
“Hãy Sám Hối và Tin Vào Tin Mừng”. Từng chữ, từng chữ đang chảy vào tim, vang vọng bên tai và kêu mời hồn tôi suy ngẫm. Mùa Chay này Chúa muốn tôi sám điều gì? Tôi sẽ tim vào điều nào nơi Tin Mừng của Chúa?
Hãy Sám Hối: khỏi phải nói vì tôi biết mình nhiều tội lỗi, yếu và còn đuối trên hình trình theo Chúa. Chắc chắn cách đặc biệt phải tự nhắc mình là thân phận tội nhân trước Chúa. Nhưng chỉ có thế thôi sao? Thánh Thể Chúa đã hướng dẫn tôi biết giữa cuộc sống hôm nay, trong thế giới này, nơi Hội Dòng và trong cộng đoàn tôi đang sống đây Chúa còn mời gọi tôi Sám Hối bằng việc đeo lên mắt mình những lăng kính mới để thay đổi cái nhìn. Đó là cặp kính biến đổi của người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp, đó là cặp kính tình yêu chân thành và nồng nàn của Mai Đệ Liên, đó còn là cặp kính của trái tim từ mẫu nơi phòng tiệc thánh của Mẹ Maria…và còn nhiều, còn nhiều cặp kính mới đủ sắc, hình dáng mà Chúa muốn tôi mang lấy một lần trong Mùa Chay này. Nghe tiếng Chúa và tôi muốn thi hành liền, nhưng… tôi ngại… ngại gì ư? Ngại gỡ cặp kính cố hữu tôi đang mang, tôi ngại mạo hiểm với những điều mới lạ… tôi muốn yên bình với điều đã sẵn có.
Tin Vào Tin Mừng: Tin Mừng có quá nhiều điều cần và phải tin, từ lúc đó trí khôn lâu đài đức tin nơi tôi đã bắt đầu được xây dựng – Tin và không lý luận. Mỗi ngày khôn lớn, từng viên gạch lại được tiếp tục xây nên – cho đến hôm nay – dẫu có những lúc phải đi qua những chênh chao trong đêm tối nhưng ơn Chúa, niềm tin ấy chưa một lần bị dập tắt.
Hôm nay, Chúa nhắc tôi nhặt ra một viên gạch thật cụ thể trong cái lâu đài đức tin ấy. Tin vào lịch sử cứu độ qua Tin Mừng chăng? Hẳn nhiên rồi, hay tin Chúa Giê-su là người và là Thiên Chúa thật? Điều đó không cần nhắc tới nữa. Điểm cụ thể đó là gì đây? Qua Giáo Hội, đặc biệt nơi người cha tốt lành Phanxico, Thánh Thần Chúa dạy tôi tin vào Lòng Thương Xót của Chúa. Kinh nghiệm cuộc sống cho tôi thấy, tôi chưa thể tin ai khi tôi chưa có tương quan với người ấy, càng thương ai thì niềm tin sẽ theo đó càng sâu và đậm. Hơn một năm qua, Giáo Hội cho tôi trải nghiệm nhiều về Lòng Thương Xót Chúa, qua từng trang Tin Mừng – Lòng Thương Xót luôn bàng bạc và thấp thoáng ẩn hiện, có lúc nó mạnh mẽ và quyết liệt nơi người mục tử đi tìm con chiên lạc, có đôi khi nó dịu dàng và nhẫn nhịn nơi người cha chiều chiều tựa cửa ngóng con về và rất nhiều lần nơi lời nói, ánh mắt và toàn thể hành động Chúa Giê-su dành cho các tội nhân…cứ thế, từng ngày từng ngày Chúa dắt tôi vào tương quan với Chúa, từng dòng Tin Mừng kể cho tôi nghe – chảy vào hồn tôi câu chuyện mang tên Lòng Thương Xót – để đến giờ đây tâm nói với trí rằng Lòng Thương Xót Chúa có thật. Không chỉ có thật mà nó còn vô bờ và không đáy nữa, để cho linh hồn tôi đắm chìm và ngụm lặn trong đại duong của Lòng Thương Xót Chúa.
Mùa Chay gõ cửa phải chăng chỉ là đến hẹn lại lên hay đây còn là thời điểm Chúa dùng để hoán cải và thanh luyện hồn tôi?
Trước Thiên Nhan Thánh Thể, tôi xin Chúa cho tôi sống giây phút này như là Mùa Chay cuối cùng của đời tôi. Để chi vây? Để tôi hứng đủ những hạt cát của 40 ngày thánh thiệng này mang về gia cố đức tin – lòng mến của hồn tôi.
Mùa chay 2017.