CHÚA NHẬT THỨ III THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 4, 12-23.

        Chúa nhật trước chúng ta nghe Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.( Ga 1,29) Chúa nhật hôm nay chúng ta lại được giới thiệu cho biết Chúa Giêsu đi rao giảng: “Hãy hối cải, vì nước Trời đã gần đến” (Mt 4, 17).Việc Chúa đi rao giảng ứng nghiệm lời tiên tri: Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. (Is 9,1)

       Chúa Giêsu đã không chọn Giêrusalem, nhưng Người đã chọn Galilêa, vùng quê nghèo nàn, khiêm tốn, và dân đã đón nhận giáo lý của Người. Chúa Giêsu đã ra đi đến những vùng xa lạ, nghèo đói, bị coi khinh. Giáo hội cũng luôn truyền giáo tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Đức Giáo hoàng Phanxicô  cũng chủ trương giáo hội phải ra đi đến vùng ngoại biên.

       Ngày nay nhiều nơi người ta coi trọng vật chất, coi nhẹ luân thường đạo lý, chạy theo tiền tài, đam mê nhục dục, nên xã hội tràn lan tội ác, dâm ô, cướp giật, tham nhũng, chiến tranh. Văn minh sự chết bao trùm thế giới. Con người cần phải sám hối.

       Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Hãy sám hối”. Sám hối để ra khỏi tăm tối tội lỗi, ghét ghen, đố kỵ, chia rẽ, để bước vào ánh sáng của yêu thương, tha thứ, cảm thông và hiệp nhất.

       Chính Chúa Giêsu là ánh sáng huy hoàng đó. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng. Chính Người cũng đã nói: Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. (Ga 8,12).“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. ( Tv 119,105).

        Chính vì đi trong bóng đêm của văn minh sự chết, nên loài người chia rẽ nhau từ trong gia đình, lối xóm, đoàn thể, đến tín ngưỡng, quốc gia, quốc tế.

       Ngay từ thời các tông đồ, thánh Phaolô đã phải nhắn nhủ tín hữu Cô rin tô:  Tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. (1 Cr 1,10).Thánh tông đồ còn than phiền: Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? (1Cr 1,13). Hàng năm từ 18 đến 25 tháng Một Dương lịch, giáo hội vẫn luôn cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô giáo.

        Để cộng tác với Ngài trong việc rao giảng, Chúa Giêsu đã không chọn những người trí thức uyên thâm, thông hiểu lề luật trong đền thờ. Nhưng, đầu tiên Chúa đã chọn bốn ông thuyền chài ít học, dày dạn gió sương, vai u thịt bắp. Những người sẵn sàng từ bỏ, không ngần ngại, không do dự, những người có trái tim mở rộng, biết hy sinh quên mình, bỏ tất cả để chỉ đi theo Chúa.

       Khi giao cho Phêrô lãnh đạo giáo hội, Chúa Giêsu cũng không hỏi về lý lịch, bằng cấp; Ngài chỉ hỏi:Simon, anh có mến thầy hơn các anh em này không? (Ga 21,15)

       Chúa vẫn chiếu soi và kêu gọi mỗi người chúng ta bằng các tình huống cuộc đời. Điều quan trọng là ta có nghe thấy, có nhận ra lời kêu gọi, lời chỉ dẫn đó không.

        Hôm nay còn là ngày Tết Nguyên Đán, ngày mùng 1 tháng giêng năm Quý Mão. Giáo hội Việt Nam dành riêng ngày mùng 1 Tết để cầu nguyện cho bình an.

       Bình An là điều mà mọi người, mọi nơi, mọi thời đều cầu mong. Ngay khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ, Chúa đã chúc bình an cho các ông. (Ga 20,21).

       Nhưng Bình an chỉ có được khi con người sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Sau khi phạm tội, mất tình nghĩa với Thiên Chúa, nguyên tổ loài người, Ông ADong và bà Eva đã tìm lẩn tránh Thiên Chúa.(St 3,8). Sau khi giết em là Abel, Cain đã trốn tránh Thiên Chúa. Chàng lên rừng, xuống biển, vào hang; nhưng nơi nào chàng cũng thấy đôi mắt phán xét của Thiên Chúa và không lúc nào chàng được bình an. (St 4,16).

      Ngày nay, nhiều người, vàng bạc, đô la đầy kho, quyền lực trong tay, hét ra lửa, vệ sĩ vòng trong vòng ngoài, nhưng trong lòng không có bình an. Họ nghi kỵ, e dè, né tránh mọi người. Điện thoại reo, kèn xe hơi hay chuông gọi trước cổng cũng đều làm họ giật mình. Đêm ngủ không yên giấc, ngày ăn không ngon miệng. Luôn phập phồng lo sợ. Họ không có bình an. Họ xa lìa Thiên Chúa.

         Trái lại con cái Thiên Chúa thì:

                                   Thư thái bình an vừa (chưa)nằm con đã ngủ,
                                   Vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
                                   ban cho con được sống yên hàn.

                                                                                        (Tv 4,9)

        Lạy Chúa, xin cho ánh sáng và tình yêu của Chúa luôn dẫn đường chúng con đi, để chúng con luôn sống trong hòa thuận và bình an đích thực của Chúa.

 Nguyễn Đức Lân