CẢM NGHIỆM TRẠI HÈ 2024.

Ngày 27-28/4/2024 vừa qua khối huấn luyện chúng con có những ngày trại rất thú vi. Nó để lại trong con những ấn tượng, cảm xúc khó phai nhòa, đồng thời khơi lên trong con những niềm thao thức mới.

Gần 8 giờ sáng ngày 27 chúng con đã có mặt tại vườn ông Mười Cù lao Long Thạnh Mỹ Quận 9. Đây còn được xem là mảnh đất thánh vì là mảnh đất của thánh tử đạo Mattheu Lê Văn Gẫm và người trông coi mảnh đất hiện tại là cháu đời thứ 10 của thánh nhân. Khu đất nằm cách xa khu dân cư, khá rộng rãi với nhiều cây xanh rất thích hợp cho việc cắm trại và tổ chức các trò chơi lớn. Mặc dù, phải đi bộ khá xa và mang vác nhiều đồ nhưng điều đó không làm giảm đi sự hăng hái của chúng con. Quả thật, chúng con đã sẵn sàng cho những trò chơi, thử thách cũng như sẵn sàng đón nhận những những bài học sắp tới.

Những ngày trại cho con hiểu thế nào là sự đoàn kết. Mặc dù cùng là chị em trong hội dòng, nhưng chúng con không có nhiều thời gian hay cơ hội, để sống chung và hiểu hết về nhau. Nơi đất trại, chúng con làm quen với các chị em trong nhóm với nhiều thành phần và lứa tuổi khác nhau: khấn trẻ, học viện, tập viện, dự tu, tìm hiểu. Con hiểu thêm về chị em qua các trò chơi và và hiểu hơn thế nào sự khác biệt. Dẫu biết rằng đời sống chung luôn có sự khác biệt nhưng không hẳn lúc nào ta cũng có thể hiểu và tôn trọng những khác biêt ấy. Để làm được điều ấy con cần biết bỏ qua cái tôi ích kỷ và sự ảo tưởng về bản thân để có thể đón nhận những cái mới, đồng thời biết duy trì lợi ích chung cùng sự đoàn kết trong nhóm hầu giúp nhau thăng tiến trong đời sống cộng đoàn.

Những ngày trại giúp con hiểu hơn về lòng biết ơn. Qua những trò chơi và thử thách mà các trại trưởng đạt ra con mới nhận thấy rằng: con đã nhận được rất nhiều từ Thiên Chúa, từ hội dòng, từ cha mẹ và những người xung quanh. Có những điều trước đây con thấy là thiệt thòi như chiều cao khiêm tốn, người khá đầy đặn, mắt đeo kính.. thì nay không còn là gánh nặng nữa nhưng đó lại là điều may mắn và con cần phải biêt ơn vì điều đó. Hạnh phúc nhất là biết mình được yêu và sẽ được yêu. Điều đó giúp con sống tâm tình biết ơn.

Những ngày trại giúp con nhìn nhận những cảm xúc chân thật về mình. Có lẽ rất lâu rồi con mới được chạy nhảy và hét lớn như vậy. Con không còn phải phủ nhận hay che đậy cảm xúc tự nhiên của bản thân, nhưng dám cười, dám khóc và dám nói lên suy nghĩ của mình mà không sợ bị chê bai, bàn tán. Nơi ấy, con nhận được trả lại sức trẻ để dám chơi, dám sống, dám mạo hiểm và dám sống cho những điều mình đã xác tín. Có lẽ cuộc sống bình lặng và an toàn sau khi khấn khiến con ngủ quên, không còn dám mạo hiểm và sống cho điều mình xác tín nữa. Con thích ở trong vỏ bọc của sự an toàn và tiện nghi hơn là mạo hiềm sống cho nhưng điều mới mẻ trong một hoàn cảnh khác biệt. Chính nơi đây đã thức tỉnh con người con, thức tỉnh khao khát được sống và dâng hiến cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

“Màn đêm buông lơi theo ánh lửa đần tàn. Tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan nhưng tim ta còn khắc ghi bao nhiêu mối tình”. Đúng vậy, kỳ trại đã kết thúc, ánh lửa đêm trại cũng trôi vào dĩ vãng nhưng đâu đó trong con lại sáng lên một niềm tin, một niềm hy vọng là dám ước mơ, dám sống cho lý tưởng của mình.

Con ước mong rằng sau kỳ trại không chỉ con nhưng tất cả các trại sinh đều tìm lại được cho mình sức trẻ, lòng nhiệt huyết và hăng say lên đường làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Đừng ngủ mê nữa nhưng hay trỗi dậy và dám sống cho ước mơ của mình là thuộc trọn về Đức Kitô cả hồn lẫn xác.

 Teresa Nguyễn Thị Ngân – Học viện SSS Hoàng Mai.