Tình Mẹ, lòng con.

Tháng hoa về. Nhưng năm nay, với tôi, tháng hoa gợi lên một cảm xúc thật đặc biệt. Như cha Quản hạt Hố Nai-GP.Xuân Lộc nói “Lòng yêu mến Mẹ Maria nơi chúng ta mang tính cộng hưởng”, khi ngài hướng dẫn cộng đoàn chúng tôi một vài ý niệm suy tư về cuộc ”Thánh du của Đức Mẹ Fatima” và trong Thánh Lễ sáng, cha phó Bùi Hiệp cũng đã chia sẻ cảm nghiệm của ngài đối với người Mẹ trên trời. Có lẽ vì thế mà sau khi nghe cha Quản hạt chia sẻ và một giờ ngồi bên Thánh Thể, tôi mới có được tâm tình này.

Tôi còn nhớ rõ thời gian trước biến cố vào tháng 04/1975, Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến Giáo phận Xuân Lộc (thời Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn). Tôi được bác của mình (là người chị họ của mẹ) dắt đi theo để kính viếng Đức Mẹ. Lúc đó tôi chỉ khoảng 6,7 tuổi. Tôi cũng chen được chân đến gần tượng Mẹ. Mẹ đứng trên xe, chung quanh chưng nhiều hoa và đèn sáng. Tôi ngước mắt nhìn lên, cầu nguyện điều gì tôi không còn nhớ, chỉ nhớ một ý: ”Mẹ ơi, Mẹ đứng cao quá, con chẳng nhìn rõ!” Hồi đó, tôi còn siêng năng lần hạt mỗi tối trước khi đi ngủ (chỉ đọc chứ chẳng biết suy). Lớn lên, tôi lơ là dần vì nhiều lý do. Ngay cả khi vào dòng, tôi cũng chỉ đọc kinh Kính Mừng khi vào nhà nguyện lần hạt chung với các sơ. Nhưng đặc biệt mỗi tối trước khi ngủ, tôi luôn thầm thĩ cầu nguyện ”Lạy Đức Bà, con đi ngủ. Xin Đức Bà dủ thương lấy hồn xác con, trong đêm này được bình an.” Lời cầu nguyện này có lẽ do bà hoặc mẹ tôi dạy đọc thuộc lòng. Gần đây, tôi mới quyết tâm mỗi ngày giữ một chuỗi, dù bận thế nào.

Tình Mẹ theo tôi suốt đời dâng hiến. Mẹ can thiệp rõ ràng khi tôi có ý định ”thôi tu” trong thời thỉnh viện. Đến khi lên học viện, tôi chỉ lần chuỗi như để lấp thời gian trống trải trên đường đi học. Tôi luôn quan niệm: chỉ cần cầu nguyện với Chúa Giêsu là đủ. Khi nhìn thấy các cha, các dì cầm chuỗi lủng lẳng, đi lần hạt xung quanh sân nhà thờ, nhà dòng, trong đầu tôi vừa khâm phục ”sao các ngài lại làm thế được nhỉ?” vừa cho là yếu thế ”cầu nguyện hay hơn chứ?” Đọc những Thông điệp, Tông huấn, Tông thứ của Giáo Hội, tôi thấy các Đức Giáo Hoàng luôn kết thúc bằng lời cầu nguyện với Mẹ Maria, tôi chẳng quan tâm. Còn tôi, chỉ cầu nguyện với Mẹ khi cảm thấy Chúa như không lắng nghe mình. Nói chung, tôi không có lòng yêu mến Mẹ cho lắm.

Cho đến hôm nay, khởi đầu tháng hoa, khi nghe cha gợi ý tĩnh tâm để chúng tôi chuẩn bị tâm hồn đón Mẹ, thoạt đầu tôi thấy hơi khó chịu. Nhưng qua vài câu chuyện về Tình Mẹ nơi thế gian, tôi liên tưởng và được thúc đẩy đến tình yêu của Mẹ trên trời. Lúc ấy, một cảm giác lạ kỳ len dần vào tâm hồn và các giác quan, khiến tôi cảm thấy cay cay nơi mũi và bật khóc trong lòng. Tôi nghẹn lời vì Mẹ thương tôi và nhẫn nại với tôi quá, cho dù tôi hờ hững, xem thường Tình Mẹ. ”Đừng làm cho Mẹ buồn…”, lời cha giảng phòng như một mũi tên khiến tim tôi đau nhói. Tất cả như sự hoán cải nội tâm làm thay đổi quan điểm, tư tưởng và con tim của tôi. Mắt tôi nhòa đi vì ứa lệ trong nghẹn ngài ”Sao đến bây giờ con mới biết điều này? Con yêu Mẹ quá muộn màng…” Mẹ vẫn dịu hiền, mỉm cười nhìn tôi như thông cảm, như thương xót, như nâng đỡ, chở che tôi.

Vâng, với Mẹ, con luôn là đứa con bé dại, Mẹ ơi…!

AH,sss.