PERSON – CHIẾC MẶT NẠ.

Dư âm câu hỏi của Chúa Giêsu về chính Người nơi các môn sinh như cứ văng vẳng trong tâm. Nhưng câu hỏi ấy lại đặt ta tự chất vấn chính mình: “Người ta bảo các con là ai?” Được hỏi và trả lời về Chúa- Tôn sư của mình dường như dễ dàng cho mỗi môn sinh. Thế nhưng trả lời về chính mình, về những gì người xung quanh nghĩ, nhận định về mình thì như môn sinh luôn cố tránh né và rất khó khăn để trả lời thực tế!
     Xã hội chúng ta sống luôn tồn tại người tốt kẻ xấu, người lương thiện sống chung với kẻ bất lương. Cái ác nhiều khi được nhân danh bằng những việc làm mà đôi khi người ta gọi là “việc tốt”. Người tốt và kẻ xấu đều mang chung một khuôn mặt người, đều có hình dáng như nhau. Họ chỉ khác nhau ở bản chất, ở cái tâm và cõi lòng. Chữ con người được dịch từ chữ “Person“. Theo nguyên ngữ, đó là chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này được các diễn viên mang khi diễn tuồng trên sân khấu, để hóa trang thành nhân vật khác của vở kịch.
     Cuộc đời cũng như một sân khấu lớn, mà mỗi người chúng ta sắm một vai. Mỗi người chúng ta là nhân vật thật, hay ta chỉ mang một chiếc mặt nạ để hóa thân vào vai diễn? Điều này rất thực tế và cũng rất nguy hiểm! Tin Mừng thánh Matthêu cho chúng ta thấy những lời nguyền của Chúa Giêsu dành cho kẻ giả hình “Khốn cho các ngươi…Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” ( x. Mt 23, 27-28)
     Nếu ta mang mặt nạ để đóng vai diễn thì ta không phải là nhân vật thực. Ta chỉ cố họa lại những gì nhân vật thực đã sống, đã nói, đã làm. Nhờ vai diễn, ta được mọi người biết đến và ngưỡng mộ. Ta sống trong vầng hào quang của ánh đèn sân khấu và sống trong ảo ảnh hơn là thực tế. Và đây là một điều nguy hiểm. Bởi ta sẽ đánh mất chính mình, vong thân và không còn là mình nữa!
     Trong vai diễn, ta gắng thủ vai một con người liêm chính, đức độ nhưng ta quên rằng, từ trong bản chất sâu xa, những hỉ, nộ, ái, ố, dục, cụ vẫn không ngừng làm đảo điên đời ta. Ta đóng vai là thầy dạy, là nhà đào tạo, là Tu sĩ nên ta chẳng thấy mình kém hơn ai và cũng không thấy mình xấu chỗ nào. Mải mê với chiếc mặt nạ, ta sẽ quên đi chính con người thực và cốt lõi đời mình. Ta lừa mình và lừa cả người khác! Ta quên mất một điều: “Thật ra không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.”(Mt 10,26)
     Điều quan trọng là nhận ra chiếc mặt nạ ta đang đeo lên mặt mình để diễn những vai tuồng mà không phải là chính đời ta, và cũng không là lối sống mà Chúa Kitô muốn ta sống. Triết gia Socrates đã viết một tấm bảng ở cổng thành Athen và cũng là tâm niệm của ông: “Anh hãy Tự Biết anh.” Hãy tự biết chính mình mới là điều cốt yếu. Thánh Augustinô cũng cầu xin với Chúa “Xin cho con Biết con.” Biết mình là ai, ta mới nhận ra ta đã đi chung đường với Đấng gọi ta hay chưa? Ta đã sống cùng lối sống của Thầy Giêsu đã sống hay còn ở xa xa? Biết “Người ta bảo các con là ai?” Ta mới biết cái nhìn và nhận định của anh chị em xung quanh về ta thế nào, để rồi ta biết điều chỉnh lời nói, hành vi, nhân cách và trọn cuộc sống ta cho phù hợp với những gì Chúa Giêsu mong muốn nơi người Môn sinh của Ngài.
     Hành trình theo Chúa của mỗi Kitô hữu và nhất là của những bậc Tu Hành cũng giống như câu chuyện của thửa đất “có lúa xanh đang lên và cỏ lùng mọc ở giữa“. Màu xanh bát ngát không thể lừa con người được mãi, vì không phải cứ có đạo là có đức và cứ mặc áo dòng là Thầy tu. Điều cần là chúng ta đừng ngủ mê trong màu xanh ấy. Bởi khi ngủ, ta tạm an tâm với những công việc và bổn phận! Nhưng ta phải bước xuống ruộng lúa, vạch từng gốc cây, phải so sánh và đối chiếu mới thấy được cái khác của Màu Xanh giữa lúa và cỏ lùng. Phải bước xuống ruộng mới thấy những dấu chân lạ không phải của mình lội ngang dọc khắp mặt ruộng. Nếu cứ đứng từ xa, đứng trên bờ làm sao thấy được điều đó!
     Đời Kitô hữu hay đời Linh mục, Tu sĩ cũng thế. Sáng sáng vẫn có lời kinh. Chiều chiều vẫn không thiếu tiếng nguyện cầu. Cuộc sống hàng ngày vẫn xanh lên màu hy vọng. Việc đạo đức, kỷ luật, giờ giấc…xuân thu nhị kỳ chẳng thiếu. Nhưng sao hôm nay Thánh lễ và lời kinh của ta không còn sốt sắng, việc phục vụ của ta cảm thấy cứ tẻ nhạt dần. Ta cảm thấy khó khăn khi đến Nhà Thờ, ta không vui khi được trao trách nhiệm, được phân chuyển đến phục vụ nơi nọ chốn kia. Ta chẳng còn đủ kiên nhẫn và khiêm nhường khi nghe ai đó góp ý hay chỉnh sửa…Hóa ra lâu nay ta mang chiếc mặt nạ. Ta mang y phục và mang chức danh…Ta giữ đạo, giữ luật, giữ bậc sống nhưng trái tim và linh hồn ta chưa có chất “Thánh“. Ta mang chiếc mặt nạ trong vai diễn là Kitô hữu, là Linh mục, là Tu sĩ nhưng thực chất ta chưa phải. Ta mang trong mình một màu xanh “Tiến thân” chứ không phải “Hiến thân” nên ta khó chấp nhận Thánh Ý Chúa, khó đón nhận những trái ý, những gì làm ta phải hạ mình, phải phục vụ và hy sinh. Ta cay đắng, tan nát cõi lòng nhưng vẫn làm ra vẻ kiên định và can đảm bước theo Chúa. Để rồi ta lại xót xa, tiếc rẻ, vơ vội vàng những gì có trong tầm tay…để bù lại những gì đã trao dâng Thiên Chúa.
     Hãy bỏ chiếc mặt nạ của vai diễn xuống. Hãy nhìn thật kỹ đời mình trong chiếc gương Lời Chúa, để nhận diện mình cách thấu đáo hơn và nhìn được khuôn mặt thật của mình. Hãy kiên nhẫn bước vào khu ruộng đời mình và mở to đôi mắt tâm hồn để có thể nhìn thấy những cụm cỏ lùng đan xen trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của đời mình và can đảm nhổ bỏ, thanh lọc. Hãy khiêm tốn lắng nghe những góp ý, nhận định của tha nhân để biết rõ mình là ai và mình đang sống thế nào. Và hãy lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng cầu nguyện để ta biết phải sống thế nào cho đúng với bậc sống và lối sống mà Chúa muốn ta sống và làm đẹp lòng Người.
     Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, soi sáng tâm trí chúng con và biến đổi chúng con từng ngày để chúng con nên giống Chúa Kitô- Đấng mà chúng con đang bước theo. Amen.
                                                                                                          Dã Quỳ,sss.