NGÀY RA TRƯỜNG

( Mến gửi các em lên đường sứ vụ đầu năm Nhâm Dần 2022)

Các em thân mến,

Ngày “ra trường”.

Ai cũng hạnh phúc đợi chờ ngày này. Ngày mà học sinh kết thúc thời mài đũng quần trên ghế nhà trường. Ngày sinh viên từ giã thời gian vật lộn với việc thi cử, sách đèn miệt mài. Với tu sĩ chúng ta, ngày “ra trường” kỳ I là ngày kết thúc hai Năm Tập theo Giáo luật và ngày “ra trường” kỳ II là ngày kết thúc thời gian Học viện, ít nhất cũng phải năm năm trời học tập và thực tập sứ vụ.

Bình thường các năm trước, ngày “ra trường” của các em tiếp liền sau Lễ Khấn. Vào thời điểm ấy, tâm hồn các tân khấn sinh đang bừng cháy lòng nhiệt thành, hăng hái lên đường thi hành sứ mạng của người tông đồ. Nhưng năm vừa qua, Lễ Khấn Dòng được cử hành trong nội bộ, chỉ có các chị em thuộc cộng đoàn nhà mẹ. Hôm ấy, trong nhà nguyện chỉ toàn một màu trắng. Màu của áo lễ. Màu của áo dòng. Sau Lễ Khấn, vì tình trạng Covid ngày càng diễn tiến phức tạp, nên ngày “ra trường” của các em được dời lại, mãi đến sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Tâm trạng vui buồn lẫn lo âu khi bước vào công việc mới, trách nhiệm mới, môi trường mới, có lẽ đã nhạt nhòa theo năm tháng nhưng vẫn không tránh khỏi những lo lắng, thao thức cho sứ vụ mới.

Chọn ngày “ra trường” vào mùng 8 tết cũng hay. “Xuất quân” đầu năm con cọp, chị chợt nghĩ: có lẽ do tình cờ mà các chị mong các em “Ra quân với phong cách hùng dũng và bước đi vững vàng của con cọp”, một loài vật chúa tể núi rừng. Còn chị, chị mượn những tư tưởng của bà Tôn Nữ Thị Ninh, một nhà hoạt động văn hóa, xã hội và giáo dục đã nói với các sinh viên trong ngày Lễ Tốt Nghiệp năm 2014 của Đại Học Hoa Sen, để nói với các em đôi điều trước ngày “ra trường” đặc biệt này.

  • Bà nói: “Một công việc không làm nên sự nghiệp, nên cần có định hướng lâu dài”. Còn với tu sĩ chúng ta: ở đâu? làm việc gì? không quan trọng. Nhưng quan trọng là hướng về mục đích, trở thành những chuyên viên theo sát Chúa Giêsu Kitô, nên giống Chúa mỗi ngày hơn.

  • Bà nói: “Công việc có khi không là chuyên nghành được đào tạo”. Rất đúng với chúng ta, sứ vụ là làm những công việc chuyên “ngành tu sĩ”, chứ không theo chuyên ngành của kiến thức, khả năng. Người tu sĩ là người tập thích nghi với mọi hoàn cảnh, chứ không đòi hoàn cảnh phải phù hợp với khả năng của mình. Vì thế, chúng ta cần không ngừng học hỏi trong công việc, trong sứ mệnh, trong cuộc sống và liên tục thích nghi với mọi công việc, mọi môi trường mình được đặt vào. Có một câu danh ngôn của người xưa: Hãy nở hoa nơi bạn được gieo trồng… có lẽ cũng thích hợp với các em lúc này.

Vậy, chị cầu chúc các em, những chiến sĩ lên đường điều gì đây?

  • Chúc các em hiểu bản thân mình, đào sâu nguồn gốc và chân tính của người tu sĩ dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, để luôn sống trung thực, tự trọng và can đảm dấn thân

  • Chúc các em luôn năng động, thích nghi và sáng tạo, để dám sống có ước mơ, dám đương đầu với rủi ro, thử thách xảy ra trong cuộc sống.

  • Mong các em thể hiện bản lĩnh và khả năng suy xét trước mọi tình huống để các em đứng vững trên đôi chân, đi đúng hướng và vượt lên chính mình.

Các em thân mến,

Hành trang nhân bản về tư cách cho các em… chị nghĩ … thế là đủ. Quan trọng vẫn là đời sống gắn bó với Chúa, với chị em trong cộng đoàn. Vì tất cả chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa. Có người là cái xô, cái xẻng, cái bàn, cái ghế…, nhưng có người chỉ là cái chổi cùn hay cục tẩy nhem nhuốc. Bất cứ chúng ta là gì, điều đó không cần thiết. Nhưng dù ở vị trí nào, chúng ta chỉ cần chu toàn công việc của mình. Thế là đủ.

Viết cho các em ngày “ra trường” khi chuyến “về nhà Cha’ của vị Truyền Giáo trẻ tuổi linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, OP vào cuối năm Âm lịch vẫn đang được dư luận báo chí bàn tán. Cuộc ra đi của ngài đẹp quá, đến nỗi chúng ta có ao ước cũng không dễ có được. Một cuộc ra đi không những gây rúng động thế giới công giáo và ngoài công giáo, mà còn hun đốt nhiệt huyết của những bước chân ra đi loan báo Tin Mừng. Điển hình là các em đang chuẩn bị hành lý tiến vào miền đất truyền giáo. Chắc hẳn gia đình ông bà cố lo lắng và lòng các em cũng trùng lại đôi phút. Nhưng chị tin các em vẫn hăng hái lên đường…. Các em hãy để tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách, như Chúa đã thúc bách các em lao vào những bệnh viện dã chiến, những khu cách ly trong thời gian vừa qua vậy. Các em ít tuổi hơn ngài cả về tuổi đời lẫn tuổi dòng, vậy hãy xem ngài như người anh đi trước.  Nói đúng hơn, các em hãy theo gương Thày Chí Thánh – Đấng đã vác thập giá và hy sinh ngay cả mạng sống vì tình yêu Chúa Cha và nhân loại.

Cầu chúc các em luôn là những chiến sĩ của Chúa Kitô, luôn thao thức tìm thánh ý Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa thánh Thần và luôn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong mọi ngày sống, trong từng giây phút cuộc đời.

Agnes, SSS