Điều Tuyệt Diệu của Đôi Tay

+ Cảm Nghiệm Sứ Vụ Hè 2017

Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta ít khi để ý đến đôi tay của mình nhưng nó lại chính là một công trình kì diệu của Thiên Chúa. Hôm nay, trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã mời gọi mỗi chị em chúng tôi hãy nhìn ngắm đôi bàn tay của mình và nhớ lại xem nó đã làm được gì vì mỗi cử chỉ, mỗi hành động trong đó đều chứa đựng một ý nghĩa riêng.

Mở đôi bàn tay và nhìn ngắm nó, tôi chợt nhớ đến hai tháng sứ vụ tại cộng đoàn Tràm Chẹt. Nó vừa kết thúc cách đây đúng một tuần. Với đôi tay này, tôi đã làm gì ?

Khi tôi đón cháu, dỗ dành cháu và ru cháu ngủ, tôi nhận ra đôi tay này đã cho các cháu sự bình an.

Khi tôi dang rộng vòng tay thì các cháu với những nụ cười bừng nở, khuôn mặt rạng rỡ, chạy đến ôm lấy chân tôi, tôi biết đôi tay tôi đang lan tỏa tình yêu thương.

Khi tôi cùng chơi, cùng vẽ, cùng nhảy múa với cháu, tôi biết tôi đang mang niềm vui đến cho những bé thơ này.

Khi tôi chặt dừa làm nước chảy tràn lan hay khi tôi loay hoay mãi với những que củi mà không nhóm được bếp…Tôi biết, bàn tay này còn rất nhiều hạn chế.

Chúa đã giải mã những điều kì diệu nơi bàn tay tôi nhưng Ngài còn muốn tôi nhận ra một điều khác lớn lao hơn nữa, đó là: tôi cũng được nhận lãnh rất nhiều điều kì diệu từ đôi bàn tay của những người khác.

Tôi nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu hay dúi những vật tròn vào tay tôi để rủ tôi chơi trò xoay tròn hay đôi tay bé nhỏ khác thích chải đầu cho tôi. Dù đầu tôi đau nhức nhưng tôi biết khi đó tôi được trở thành bạn của trẻ.

Tôi nhớ những đôi bàn tay giúp tôi quét nhà, nhóm bếp, nấu cơm, rửa chén,..đôi bàn tay lái xe đưa tôi đi mọi nơi và những đôi tay giúp tôi bế cháu, cho cháu ăn,…Tôi biết rằng, tôi không làm được tất cả mọi thứ và tôi cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Tôi nhớ những bàn tay đã chèo thuyền đưa chị em tôi đi thăm miền sông nước; đôi bàn tay chầy xước vì mò bắt ốc, bắt cá cho chúng tôi; đôi bàn tay hái dừa, bẻ thốt nốt,…và bàn tay đã đột ngột đội lên đầu tôi chiếc nón lá giữa trời trưa nắng do sự bất cẩn mà tôi đã quên. Qua những cử chỉ này, tôi nhận ra rằng mình được yêu thương.

Tôi nhớ đôi bàn tay “đặc biệt” hay bắt tay tôi mỗi khi gặp mặt hay những đôi tay “huỳnh huỵch” vỗ lên vai tôi. Chúng có thể làm tôi đau nhưng không làm tôi tức giận vì tôi biết mình đang được chào hỏi bởi những người bạn “cá tính” và “mạnh mẽ” hơn những người khác.

Tôi nhớ cánh tay đã luôn thúc vào người bạn bên cạnh khi cậu bạn đó không để ý đến điều tôi nói. Cánh tay đó cho tôi biết: ít nhất có một người đang chăm chú lắng nghe tôi.

Tôi nhớ cánh tay hay khoác tay tôi mỗi khi đi lần hạt hay khi có chuyện gì cần người  chia sẻ. Lúc đó tôi nhận ra: mình được tin tưởng, được trở thành “bạn đồng hành” trong những khó khăn của các em.

Tôi nhớ những bàn tay thỉnh thoảng lại bí mật chụp hình chúng tôi. Dù tôi không thích nhưng nó nhắc tôi nhớ rằng: lịch sử đời tôi được xây dựng từ những khoảnh khắc nhỏ bé ấy và tôi phải cố gắng sống tốt trong từng giây phút của đời mình.

Còn rất nhiều những bàn tay khác Chúa đã gửi đến với tôi nhưng có lẽ bàn tay ấn tượng nhất chính là bàn tay của ngày lên đường trở về cộng đoàn. Tôi nhớ cái bắt tay của một người bạn đang mang vác cồng kềnh nhưng vẫn cố bắt lấy tay tôi. Tôi nhớ vòng tay đột ngột ôm lấy tôi để nói lời tạm biệt. Những đôi tay này đã cho tôi cảm nhận được một điều lớn lao: tôi đã được mọi người đón nhận và tôi như cảm được phần nào niềm hạnh phúc, sung sướng của các nhà truyền giáo. Còn niềm vui nào cho bằng khi được những người nơi mình đến phục vụ yêu thương và đón nhận ?

Trong suốt hai tháng sứ vụ, Chúa đã luôn ở bên tôi, luôn đồng hành với tôi. Người nâng đỡ tôi qua đôi bàn tay của chị em, của những người bạn, của các em thiếu nhi, của các cháu mầm non và của tất cả mọi người xung quanh tôi. Xin cảm ơn những bàn tay kì diệu mà Chúa đã gửi đến với tôi.

Đôi bàn tay mặc dù không biết nói nhưng hành động của nó, việc nó làm lại ẩn chứa một tình yêu vô cùng to lớn. Trên hành trình dâng hiến, chắc chắn tôi sẽ phải tiếp tục dang rộng đôi tay của mình để đón nhận những ai Chúa gửi đến cũng như đem Chúa đến với mọi người. Bên cạnh đó, tôi cũng cần những đôi tay khác nâng đỡ và cầu nguyện cho tôi.

                                                                                                        Nữ Tỳ Nhỏ