CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Bài Tin Mừng: Mc 10, 46-52

Bài Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu chữa một người mù ăn xin ở vệ đường khi Người cùng đám đông ra khỏi thành Giêricho. Chúng ta cùng suy niệm về biến cố này :
1. Sự cương quyết của anh mù là do lòng tin.
Chắc chắn anh mù đã được nghe thiên hạ kháo láo rằng Chúa Giêsu con vua David đã cứu nhiều người khỏi đủ thứ bệnh. Ngồi lề đường tuy không thấy gì vì bị mù, nhưng anh nhận thức rất rõ là có đám đông đang đi qua . Ai mà đông vậy ? Người ta đang đi với Giêsu đó ! Trời ơi, hôm nay mình gặp may rồi ! Đông người cho nên rất ồn ào, nên anh phải hét thật to : “Lạy ông Giêsu, Con vua David, xin đủ lòng thương tôi “ ! Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng hơn, cũng câu đó. Và Chúa Giêsu đã đứng lại và cho gọi anh ta lại. Trời ơi ! May thật sự rồi. Bỏ cả áo choàng nhào tới chỗ Giêsu, và anh được sáng mắt ! Anh ta tên là Batime con của ông Ti-mê. Có lần Chúa Giêsu kể chuyện bà goá nọ xin quan toà xử nỗi oan của bà , không muốn xử nhưng bà lì quá và quấy rầy quan mãi, rồi quan cũng miễn cưỡng lo cho bà. Chúa Giêsu cũng kể chuyện ông nọ ban đêm vì có khách đi mượn ông hàng xóm bánh mì. Phiền phức quá nhưng ông kia cứ lải nhải, rồi cuối cùng cũng phải giải quyết cho yên . Anh mù Batime cũng bất chấp, người ta bảo im thì anh lại la to hơn. Chúng ta nhớ chuyện người đàn bà ngoại đạo xứ Sidon xin Chúa Giêsu chữa đứa con gái bị quỷ ám chứ ? Chúa tỏ ý như muốn từ chối. Không cho chó ăn thứ dành cho con cái. Trời ơi ! Tự ái chớ ?! Nhưng bà cũng rất lý sự: Xin cho chó con cũng được ăn mảnh vụn rơi rớt từ bàn ăn thôi. Đức tin của người mẹ cứu được đứa con gái của mình !
Phép lạ nào Chúa Giêsu cũng nói lòng tin của con đã cứu con. Vậy phải vững lòng tin và kiên nhẫn xin.
2. Mù thể xác và mù tâm hồn.
Nhiều lần Chúa Giêsu nói : Các người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ! Ý của Chúa Giêsu là muốn nói về cái mù , cái điếc của tâm hồn mình ! Không thấy được cái đẹp mà Thiên Chúa dựng nên, không nghe được điều hay, lẽ phải mà Thiên Chúa dạy, là mù là điếc tâm hồn. Thời nào cũng vậy, điếc và mù tâm hồn nhiều hơn điếc và mù thể xác. Mắt kém thì mang kính, tai điếc thì có máy trợ thính. Mù và điếc tâm hồn thì rất cần ơn Chúa giúp. Phải đến bệnh viện của Chúa Giêsu thôi. Ngài chữa bệnh thân xác, Ngài chữa bệnh tâm hồn.
3. Tản mạn một chút cho vui :
Con người là con vật sống có xã hội. Chúng ta sống nhờ người khác và vì người khác. Không ai là một hòn đảo. Có 3 cơ quan có chức năng giao tiếp là : Mắt để nhìn thấy việc Chúa làm, để nhìn thấy anh em mình; tai để nghe Lời Chúa và lời tha nhân; miệng để rao giảng Lời Chúa và lên tiếng bảo vệ chân lý. Các “cơ quan” này là rất quan trọng và rất cần thiết cho đời sống mỗi người.
Bộ “chỉ huy” của 3 cơ quan này là ai ? Bộ chỉ huy này là vô hình : nó là Trí Khôn, là sự Khôn Ngoan, là Lương Tâm . . . Nó phát sinh ra Tư Tưởng và Tư Tưởng hướng dẫn hành động. Người nghĩ có Chúa thì hành động theo niềm tin của mình hoặc là ngược lại. Người nhận ra hoa đẹp thì thưởng thức, người nghe bài nhạc hay thì lắng tai . . . Con bò không có trí khôn nên bò không biết ngắm hoa hoặc lắng nghe ca sĩ hát bao giờ ! “Bộ chỉ huy” này rất cần được Chúa huấn luyện và soi sáng luôn. Lương tâm cần phải điều chỉnh, trí khôn cần được phát triển, sự khôn ngoan cần nhiều kinh nghiệm.
Có điều này mình muốn chia sẻ, có ai góp ý với mình không ? Kinh Thánh trong Thi Thiên 14:1, 53:1, có câu này: “ Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng : Không có Đức Chúa Trời “. Như vậy Kinh Thánh có làm “mất lòng” nhiều người thông minh vô thần không vì bị liệt kê vào hạng “ngu dại”? Mình không phải là nhà bác học, và nhiều người dân dã bình thường, lại khẳng định là có Chúa Trời, vã lại trong đó cũng có nhiều nhà thông thái lỗi lạc cũng khẳng định là có Chúa thật sự ! Thưa quý vị : Sự Thật là chỉ có MỘT ! Không thể bảo bên nào cũng đúng !
4. Hôm nay là ngày Chúa Nhật Truyền Giáo. “Nói” về Chúa, “Rao Truyền” Lời Chúa cho người khác là truyền giáo, nhất là cho người chưa biết Chúa và góp tiền của để lo cho các việc truyền giáo . . . Đó là bổn phận của Kito hữu. Mình hay nghĩ : Muốn truyền giáo cho đạt thì trước tiên mình phải “tu thân”, là sống gương mẫu để trở thành ánh sáng, sau là “tề gia” là lo dạy dỗ con cái trong gia đình mình, nếu có người dâu hay rể không biết Chúa trong gia đình, thì phải đem Chúa đến cho họ trước đã, rồi hãy nghĩ đến xa hơn ! Chui cha , trong nhà một đống rối tơ vò mà đi tháo gỡ nhà người ta ! Đối với mình, tu thân là quan trọng hàng đầu.

Lạy Chúa, Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa làm cho mỗi người chúng con thành những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng mênh mông của Chúa. Này con xin đến. . . AMEN

Lm Nguyễn Vân Đông. (Kontum)