Theo ý cầu nguyện của Đức Thánh cha tháng này, Giáo hội hướng về việc chăm sóc nguồn nước. Dựa trên các đoạn Kinh thánh nói về nước – từ Thánh vịnh 104, câu chuyện dân Chúa khát nước giữa hoang địa, cuộc gặp gỡ bên giếng Giacop, cho đến lời “Tôi khát” của Đức Giêsu trên thập giá – bài suy niệm sau đây gợi mở một hành trình thiêng liêng giúp mỗi người khám phá lại ý nghĩa của nước như một hồng ân, một cơn khát và một lời mời gọi sống liên đới.
Trong tháng 9/2026, Đức Thánh cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu, để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước.
“Hành trình Kinh thánh” sau đây giúp chúng ta suy niệm về nước như hồng ân của Thiên Chúa, như cơn khát của con người, và như lời mời gọi sống liên đới, chia sẻ.
TUẦN I: Từ ngày 01 đến 07 tháng 9 năm 2026
Nước – Từ những mạch nguồn được Thiên Thúa gửi đến
“Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,
đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.
Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.” Tv 104(103),10-13 (bản dịch CGKPV)
Trong lời cầu nguyện của mình, tác giả Thánh vịnh, một người Israel đạo đức luôn hướng lòng về Đấng Tạo Hóa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Người, được biểu lộ qua toàn thể công trình tạo dựng mà Thiên Chúa là Tác giả. Thánh vịnh 104 là một bài ca chúc tụng, một lời ngợi ca đầy thán phục trước những ân huệ của Thiên Chúa, Đấng đặt nền cho trái đất, tưới gội và làm cho đất đai phì nhiêu.
Cùng với tác giả Thánh vịnh, chúng ta hãy biết chiêm ngắm và tạ ơn Đấng Tạo Hóa vì hồng ân nước, nguồn tài nguyên quý giá biết bao cho trái đất và cho sự sống.
Nước, cũng như toàn thể công trình tạo dựng, là hồng ân của Thiên Chúa, và vì thế cần thiết cho sự sống: nước tưới gội đất đai, làm dịu cơn khát cho con người, rửa sạch và làm cho tươi mát; nước là biển cả và nguồn suối, là sông ngòi và giếng nước, là đại dương và mưa. Nước vừa mạnh mẽ vừa mong manh, mềm mại và sẵn sàng, tinh tuyền nhưng cũng dễ bị tổn thương.
Gợi ý suy niệm:
– Trong cầu nguyện, tôi có biết tạ ơn Thiên Chúa vì vẻ đẹp của công trình tạo dựng không?
– Đức tin của tôi vào Thiên Chúa Tạo Hóa, Đấng cũng mời gọi tôi chăm sóc công trình tạo dựng, như thế nào?
– Trong cầu nguyện, tôi có biết thán phục và tạ ơn Chúa vì món quà thật đẹp đẽ quý giá là nước không?
– Và tôi dâng lời ca khen của mình lên Thiên Chúa, Đấng đã đặt biển cả và đại dương giữa lòng trái đất, và từ trời cao ban nước xuống như dấu chỉ phúc lành của Người.
TUẦN II: Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 9 năm 2026
Nước – Dân Chúa thiếu nước trong sa mạc
Sau khi ra khỏi đất Ai Cập, dân Hipri được ông Môsê dẫn đi trong sa mạc. Tại đó, họ phải đối diện với cái đói và cái khát, họ sợ chết trong vùng đất khô cằn và hoang vu, những mảnh đất khát khô ấy cũng không thể mang lại sự sống. Bấy giờ dân chúng kêu than vì khát, nhưng đó lại là một lời kêu than đầy oán trách và gây sự.
“Toàn thể cộng đồng con cái Israel đến sa mạc Xin vào tháng giêng, và dân ở lại Cađê. Bà Myriam đã qua đời và được chôn cất tại đây. Cộng đồng không có nước uống, họ bèn tụ tập phản đối ông Môsê và ông Aharon. Dân gây sự với ông Môsê.” (Ds 20,1-3)
Bấy giờ, Thiên Chúa can thiệp để chấm dứt những lời kêu trách của dân và không để họ phải chết trong sa mạc, Người truyền cho ông Môsê đập vào tảng đá để cho nước từ đó vọt ra. Nhưng nơi sa mạc ấy, và chính dòng nước ấy, mãi mãi mang dấu ấn của cuộc nổi loạn và những lời than trách cay đắng của dân: đó là nước Mơriva – nghĩa là “Cãi vã” – nơi con cái Israel đã gây sự với Đức Chúa.
Gợi ý suy niệm:
– Tôi có những kỷ niệm nào về những chuyến đi hay những cuộc hành hương đã cho tôi trải nghiệm về sa mạc không?
– Kinh nghiệm ấy đã để lại dấu ấn nào nơi tôi?
– Đâu là những cảm xúc, thái độ, nỗi sợ hãi… của tôi khi tôi khát khô cổ mà không thể ngay lập tức tìm được nước để uống?
– Trong sa mạc, đôi khi tôi có thể trải nghiệm sự nghèo khó, cô đơn, nhưng tôi cũng có thể là nơi tôi để cho Thiên Chúa đến gặp gỡ mình. Phải chăng sự thiếu vắng nước lại khơi dậy trong tôi niềm khao khát Thiên Chúa?
TUẦN III: Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9 năm 2026
Nước – “Thưa ngài, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát” (Ga 4,13-15)
Trong Tin mừng Thánh Gioan, nước hiện diện rất nhiều và mang một tầm quan trọng đặc biệt, cả trên bình diện biểu tượng lẫn cụ thể. Đó là thứ nước cần thiết cho sự sống thể lý, nhưng nước ấy cũng có thể là nước mà tâm hồn chúng ta đang cần đến, thứ nước thanh tẩy và làm dịu cơn khát. Khi đang ngồi bên bờ giếng Giacop, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đối thoại với một phụ nữ xứ Samari; rốt cuộc, đâu mới là thứ nước chị thực sự cần đến hơn cả?
“Đức Giêsu trả lời: Ai uống nước này sẽ lại khát; còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,13-14)
Qua những lời của Chúa Giêsu, người phụ nữ hiểu rằng có một sự sống, một nguồn nước mà Thiên Chúa là nguồn mạch. Thứ nước ấy tuôn chảy trong chúng ta, thứ nước mà tâm hồn chúng ta khao khát, nước ấy tưới gội và thanh tẩy chúng ta cách nhiệm mầu, và sẽ trở thành nơi chúng ta một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.
Gợi ý suy niệm:
– Những cơn khát nội tâm đích thực của tôi là gì? Và đâu là những chỗ cằn cỗi, những vùng khô khan mà Đức Kitô có thể đến viếng thăm?
– Cầu nguyện có phải là nơi tôi trình bày với Chúa tất cả những cơn khát của mình không?
– Trong đời sống thiêng liêng, điều gì thực sự làm tôi được no thỏa và giải khát?
Và lời cầu nguyện của tôi, dù là lời tạ ơn hay lời khẩn xin có thể vươn lên tới Chúa, đó là lời cầu nguyện hiệp thông với những ai đang khao khát Thiên Chúa, những tâm hồn được thúc đẩy bởi ước muốn no thỏa nơi Nguồn mạch Sự Sống.
TUẦN IV: Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026
Nước – Trên thập giá, Chúa Giêsu thốt lên cơn khát của người
Trên đồi Gôngôtha, Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong tình trạng hoang vắng và cơn khát tột điểm, nỗi khốn cùng và đau khổ đến tột độ. Trong cái nhìn cuối cùng hướng xuống mặt đất và trong tiếng kêu đau đớn cuối cùng, Chúa Giêsu kêu lên cơn khát của Người, cơn khát của thân xác và của tâm hồn, cả thân xác và tâm hồn Người bị tan nát và đang hấp hối vì khát.
“Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh thánh, Người nói: Tôi khát!” (Ga 19,28)
Nhưng miếng bọt biển mà người ta dùng đầu ngọn giáo đưa lên miệng Chúa Giêsu, lại không thấm nước mà chỉ thấm đầy vị chua và cay đắng để dâng lên cho Đấng đã từng phán: “Ai khát, hãy đến với tôi mà uống” (Ga 7,37). Từ cạnh sườn Người, chẳng bao lâu sau sẽ bị một ngọn giáo khác đâm thâu, máu và nước sẽ tuôn trào ra – nước của Thần Khí – Đấng ban sự sống, thanh tẩy và thánh hóa.
Gợi ý suy niệm:
– Tôi có bao giờ cầu nguyện cho những người dân đang sống trên những vùng đất hay những quốc gia không có nước không?
– Tôi có thể làm gì để liên đới hơn với những anh chị em đang chịu cảnh thiếu nước tại nơi họ đang sống?
– Tôi đang quản lý hay sử dụng nước như thế nào? Tôi có thể thực hiện những việc cụ thể nào để góp phần giúp nguồn nước được chia sẻ công bằng hơn?
Qua mầu nhiệm Nhập thể, Thiên Chúa đã liên đới với nỗi nhọc nhằn và đau khổ của con người, với cơn khát và những cuộc chiến đấu của họ. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết cơn khát của Người, Người tuôn đổ xuống trên mặt đất Thần Khí của Người, là nước và nguồn mạch sự sống, là Tình Yêu và sương mai làm cho tâm hồn con người sinh hoa kết trái.
Tác giả: Lm. Jean-Marie Dezon (prieredupapefrance.net)
Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS






























