Tự do trong Thần Khí

Tự do trong Thần Khí là hành trình thoát khỏi những ràng buộc của cái tôi để sống như người con và trao ban chính mình trong tình yêu. Trong Thần Khí, người tu sĩ được tự do để yêu thương, vâng phục và phục vụ.

“Ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2 Cr 3,17).

Có một thứ tự do mà con người hôm nay nói đến rất nhiều, nhưng lại không dễ có được. Đó là tự do bên trong. Chúng ta có thể được tự do đi lại, tự do lựa chọn, tự do nói lên ý kiến của mình, nhưng tâm hồn vẫn có thể bị trói buộc bởi rất nhiều điều: một nỗi sợ, một vết thương cũ, một thói quen, một sự lệ thuộc, một nhu cầu được người khác công nhận, hay đơn giản là cái tôi không muốn bị đụng chạm.

Kinh Thánh đưa chúng ta đến một chiều sâu khác của tự do. Thánh Phaolô nói một câu rất ngắn nhưng có sức mở ra cả một chân trời thiêng liêng: “Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.” (2 Cr 3,17)

Tự do, theo thánh Phaolô, không bắt đầu từ việc con người được làm điều mình muốn. Tự do bắt đầu từ việc Thần Khí Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong con người.

Tôi có thực sự tự do không?

Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên người tu sĩ cần đặt ra trước mặt Chúa.

Tôi có thể sống trong một cộng đoàn với luật lệ rõ ràng, có giờ cầu nguyện, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi; tôi có thể trung thành với những bổn phận của mình. Nhưng bên trong, tôi vẫn có thể chưa thật sự tự do.

Tôi có thể bị nỗi sợ điều khiển:

  • Sợ người khác không hài lòng về mình.

  • Sợ bị hiểu lầm.

  • Sợ thất bại.

  • Sợ bị sửa dạy.

  • Sợ mất vị trí.

  • Sợ mình không còn được cần đến.

Tôi cũng có thể bị cái tôi điều khiển:

  • Muốn người khác công nhận.

  • Muốn ý kiến của mình được chấp nhận.

  • Không muốn người khác hơn mình.

  • Khó vui khi người khác được khen.

Những điều ấy không phải lúc nào cũng lộ ra bên ngoài. Nhưng chúng có thể âm thầm lấy mất tự do của tâm hồn. Vì thế, lời của thánh Phaolô trở thành một câu hỏi xét mình: “Lạy Chúa, con đang được Thần Khí dẫn dắt, hay con đang bị điều gì khác điều khiển?”

Thần Khí giải thoát chúng ta khỏi thân phận nô lệ. Thánh Phaolô viết: “Anh em đã không nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử.” (Rm 8,15). Đây là một lời rất an ủi. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trước mặt Người như những người nô lệ luôn run sợ. Người muốn chúng ta sống như những người con. Người con không vâng lời cha chỉ vì sợ bị phạt. Người con trưởng thành vâng lời vì tin tưởng và yêu mến.

Đối với đời sống tu trì, điều này có một ý nghĩa rất sâu.

Vâng phục không phải là đánh mất tự do. Vâng phục đích thực là khi một người tự do dâng tự do của mình cho Thiên Chúa vì tình yêu.

Khi ấy, tôi không còn nói:

“Tôi phải làm vì tôi không có lựa chọn.”

Nhưng:

“Tôi chọn điều này vì tôi tin tưởng Chúa và muốn yêu Chúa qua điều này.”

Bên ngoài có thể vẫn là cùng một hành vi, nhưng bên trong đã có một sự khác biệt rất lớn.

Một bên là nô lệ.

Một bên là tự do của người con.

Tự do không phải để sống cho mình

Có một điều rất quan trọng Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Ga-lát: “Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5,13)

Như vậy, tự do Kitô giáo không kết thúc ở chữ “tôi”.

Nó dẫn đến chữ “yêu”.

  • Tôi được tự do để yêu.

  • Tôi được tự do để tha thứ.

  • Tôi được tự do để phục vụ.

  • Tôi được tự do để không trả đũa.

  • Tôi được tự do để im lặng khi cái tôi muốn tranh luận.

  • Tôi được tự do để xin lỗi khi mình sai.

  • Tôi được tự do để vui khi người khác thành công.

Đó là một thứ tự do rất đẹp: tự do khỏi chính mình để có thể trao ban chính mình.

Tự do được thử nghiệm trong những điều rất nhỏ

Chúng ta thường nghĩ tự do được thể hiện trong những quyết định lớn. Nhưng đời sống tu trì cho thấy điều ngược lại.

Tự do được thử nghiệm mỗi ngày:

  • Khi một người nói một câu làm tôi khó chịu.

  • Khi công việc của tôi bị thay đổi.

  • Khi ý kiến của tôi không được chấp nhận.

  • Khi một người khác được giao trách nhiệm mà tôi mong muốn.

  • Khi tôi bị sửa.

  • Khi tôi mệt.

  • Khi không ai biết đến việc tốt tôi đã làm.

Chính trong những giây phút ấy, tôi biết mình đang tự do đến mức nào.

  • Nếu chỉ một lời nói của người khác cũng đủ làm tôi mất bình an cả ngày, có lẽ tôi vẫn còn bị lệ thuộc.

  • Nếu một lời góp ý làm tôi nổi giận ngay lập tức, có lẽ cái tôi vẫn còn mạnh.

  • Nếu người khác được khen mà tôi không vui, có lẽ tôi chưa hoàn toàn tự do.

  • Nhưng đây không phải là lý do để tự kết án.

Đây là những nơi để Thần Khí bước vào và chữa lành. Thánh Phaolô nói: “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.” (Gl 5,25). Điều này rất thực tế.

Không phải một lần cầu nguyện là tôi lập tức trở thành người tự do.

Tự do là một hành trình.

Hôm nay tôi nhận ra một nỗi sợ.

Ngày mai tôi học cách không để nỗi sợ quyết định thay mình.

Một ngày khác tôi nhận ra sự tự ái.

Tôi tập im lặng.

  • Rồi tôi học xin lỗi.

  • Rồi tôi học tha thứ.

  • Rồi tôi học vui với thành công của người khác.

Mỗi bước nhỏ như thế là một bước “tiến đi trong Thần Khí.”

Tự do của người chiêm niệm

Đối với người sống đời chiêm niệm, tự do càng cần được khám phá trong thinh lặng.

Mỗi ngày, có thể dành vài phút trước Thánh Thể và chỉ hỏi:

“Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay điều gì đang làm con không tự do?”

Đừng vội trả lời.

Hãy để tâm hồn lắng xuống.

Có thể Chúa cho ta nhận ra một nỗi sợ.

  • Một sự bực bội.

  • Một mối tương quan.

  • Một thói quen.

  • Một sự trì hoãn.

  • Một điều mình chưa tha thứ.

Sau đó, hãy hỏi: “Điều này đang đưa con đến gần tình yêu hay làm con khép lại trong chính mình?”

Rồi chỉ chọn một bước nhỏ để đáp lại.

Không cần thay đổi tất cả trong một ngày.

Thần Khí làm việc rất sâu, nhưng nhiều khi Người làm việc qua những bước rất nhỏ.

Tự do cao nhất là tự do để yêu.

Sau cùng, ba đoạn Kinh Thánh có thể được đặt cạnh nhau như một con đường:

“Ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.” (2 Cr 3,17)

“Anh em đã nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử.” (Rm 8,15)

“Hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5,13)

Thần Khí giải thoát. Thần Khí làm chúng ta thành con. Và người con được tự do để yêu thương.

Đó là toàn bộ hành trình.

Vì thế, tự do Kitô giáo không phải là: “Không ai được nói tôi phải làm gì.”

Mà là: “Không có gì có thể bắt tôi phải ngừng yêu thương.”

  • Tôi có thể bị hiểu lầm mà vẫn yêu.

  • Tôi có thể bị từ chối mà vẫn yêu.

  • Tôi có thể bị sửa mà vẫn yêu.

  • Tôi có thể phải hy sinh mà vẫn yêu.

  • Tôi có thể không được nhìn nhận mà vẫn trung thành.

Bởi vì nguồn tự do của tôi không còn nằm trong phản ứng của người khác. Nguồn tự do của tôi nằm trong Thần Khí đang sống và hoạt động trong tôi.

Và có lẽ, sau cùng, lời cầu nguyện đẹp nhất của người tu trì không phải là: “Lạy Chúa, xin cho con được làm mọi điều con muốn.”

Mà là: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giải thoát con khỏi tất cả những gì không cho con yêu thương; xin làm cho con trở thành người con tự do, để con có thể vâng phục, phục vụ và hiến dâng chính mình trong tình yêu.”

Đó chính là tự do trong Thần Khí.

MB. Huyền Vũ, SSS