Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Giáo hội. Từ Thánh Thể, Giáo hội được quy tụ, nuôi dưỡng và sai đi để tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô. Không một cộng đoàn Kitô hữu nào có thể tách rời khỏi cội nguồn và tâm điểm là việc cử hành Thánh Thể.[1] Đối với Dòng Nữ tỳ Thánh Thể, Thánh Thể càng mang một ý nghĩa đặc biệt: là tâm điểm quy tụ, nguồn sống và cùng đích của toàn thể đời sống thánh hiến. Luật Sống của Hội dòng diễn tả căn tính ấy bằng châm ngôn: “Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể” (LS 1). Từ đó, linh đạo Thánh Thể mở ra một chuyển động thống nhất: đón nhận – hiệp thông – trao ban, để mỗi Nữ tỳ biết kín múc nơi Thánh Thể nguồn tình yêu, sống tình yêu ấy trong cộng đoàn và trao ban cho thế giới.

1. THÁNH THỂ – TÂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG NỮ TỲ THÁNH THỂ
Tên gọi của Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể diễn tả căn tính và định hướng đời sống của chị em: trở nên những người nữ tỳ toàn hiến cuộc đời để phục vụ tình yêu và vinh quang Thánh Thể (LS 1). Chúa Giêsu đã trao ban chính mình làm của ăn nuôi dưỡng con người. Đáp lại tình yêu tự hiến ấy, các Nữ tỳ Thánh Thể được mời gọi hiến dâng chính mình, để làm cho đời mình thành một “Thánh Thể” (LS 2). Đời sống của các chị em ngày càng trở nên một lời đáp tình yêu và một lễ dâng cho Chúa. Đây là nét đặc trưng trong linh đạo và lời khấn dòng của chị em.

Vì thế, việc cử hành Thánh Thể hằng ngày là trung tâm của đời sống và sứ mạng Hội dòng. Nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Máu Đức Kitô, chị em được nuôi dưỡng, được biến đổi và sai đi sống ơn gọi của mình (LS 9; 25). Thánh Thể trở thành nguồn sức mạnh của tình yêu, là nguyên lý định hướng mọi hoạt động của cá nhân cũng như của cộng đoàn (LS 1).
Bởi đó, Thánh lễ với việc hiệp lễ và chầu Thánh Thể không phải là những thực hành tách rời nhau, nhưng làm nên một đời sống Thánh Thể duy nhất. Trong Thánh lễ, người Nữ tỳ tham dự vào hy lễ tạ ơn của Đức Kitô và kết hợp lễ dâng đời mình với lễ dâng của Người. Trong hiệp lễ, chị em đón nhận chính Đấng đã trao ban mình làm Bánh Sự Sống. Trong giờ chầu, chị tiếp tục sống thái độ thờ lạy, tạ ơn và hiến dâng đã được khơi lên trong cử hành Thánh Thể. Như thế, đời sống Thánh Thể không chỉ mang chiều kích hy tế, nhưng còn là một đời sống tạ ơn – eucharistia – đón nhận tất cả như một hồng ân và trao lại cho Thiên Chúa trong niềm vui.
Cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Tổ phụ của Hội dòng đặc biệt nhấn mạnh rằng Thánh Thể phải trở thành sức thu hút, nguyên lý sự sống và cùng đích của mọi sự nơi các chị em. Trong một bài huấn đức cho các nữ tỳ tiên khởi ngày 14/6/1858, ngài nhắn nhủ chị em hãy làm mọi sự vì Thánh Thể và hướng mọi hoạt động về Thánh Thể, để ngày càng biết suy nghĩ và hành động như Chúa Giêsu.
“Để Thánh Thể là sức mạnh cho ta, Thánh Thể phải là sự thu hút chủ động đời ta, là ý hướng của mọi hành động, tắt một lời chị em phải làm mọi sự vì Thánh Thể và cho Thánh Thể, hết những gì chị em làm đều phải hướng về Thánh Thể, vì tình yêu Thánh Thể. Chúng ta sẽ suy nghĩ như Chúa Giêsu, hành động như Chúa Giêsu. Như khí trời chúng ta thở là nguyên lý sự sống thể lý, cũng thế khi sống Thánh Thể hàng ngày, chúng ta sẽ thở bầu không khí thần linh đó, như Thánh Phaolo đã nói “Tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đinh” (1 Cr 2,2), chúng ta chỉ còn biết một mình Chúa Giêsu Thánh Thể.”[2]
Hơn nữa, chị em Nữ tỳ Thánh Thể còn được mời gọi sống sứ mạng cầu nguyện trong lòng Giáo hội. Hình ảnh Đức Maria hiện diện giữa các Tông đồ và chuyên cần cầu nguyện sau biến cố Chúa Giêsu về trời trở thành một mẫu gương đặc biệt cho chị em (x. Cv 1,13-14). Việc chuyên chăm cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể không chỉ là một thực hành đạo đức cá nhân, nhưng còn là lời cầu nguyện nhân danh và hiệp thông với Giáo hội (LS 29). Bởi đó, việc chầu Thánh Thể liên tiếp trước Mình Thánh Chúa được đặt ra ngoài ngày và đêm, diễn tả sự hiệp nhất của chị em với Giáo hội trong niềm mong đợi Chúa tái lâm (LS 32). Đồng thời, qua đó chị em cũng dâng lên Chúa toàn thể thụ tạo với những hy vọng và khổ đau của nhân loại mà chị em ý thức mình liên đới (LS 27).
Tuy nhiên, tôn thờ Thánh Thể không chỉ là thời gian quỳ trước Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện. Đối với người Nữ tỳ Thánh Thể, đó còn là một thái độ nội tâm, luôn hướng về Chúa Giêsu và quy hướng mọi sự về Người. Vì tình yêu Thánh Thể được thể hiện không chỉ trong những giờ chầu, mà còn trong từng chọn lựa, từng hy sinh và từng công việc của đời sống hằng ngày.
Căn tính “nữ tỳ” ấy được soi sáng cách đặc biệt nơi Đức Maria. Thánh Gioan Phaolô II gọi Đức Maria là “người nữ Thánh Thể” và nhận ra sự tương đồng sâu xa giữa lời Fiat của Mẹ trong biến cố Truyền tin và tiếng Amen của người tín hữu khi đón nhận Mình Thánh Chúa (x. Ecclesia de Eucharistia, 53–55). Lời “Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38) trở thành lời mời gọi chị em đón nhận Đức Kitô, để Người sống trong mình và qua mình trao ban cho thế giới. Nhờ đó, chính đời sống của các Nữ tỳ Thánh Thể trở nên một lời tạ ơn, một lời chúc tụng và một lễ dâng sống động.
2. THÁNH THỂ VÀ ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
Đối với chị em Nữ tỳ Thánh Thể, cử hành Thánh Thể chính là cội rễ và trung tâm của đời sống cộng đoàn (LS 8). Vì khi cùng nhau cử hành và tôn thờ Thánh Thể, chị em được quy tụ nên một trong Đức Kitô và được mời gọi sống cách cụ thể điều răn mới mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly: “Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con” (LS 9).
Quả thực, hình ảnh “phòng Tiệc Ly” là biểu tượng Cha Thánh Eymard ưa thích gọi các cộng đoàn ngài thiết lập, đó là nơi Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện, nơi yêu thương và chúc tụng, nơi cầu nguyện và biến đổi. Tại phòng Tiệc Ly, các Tông đồ đã mang theo những giới hạn, nỗi sợ hãi, nghi nan, sự thiếu tin tưởng và cả những tranh chấp của con người. Thế nhưng, chính nơi ấy, Chúa Giêsu đã trao ban chính mình, đem bình an đến và biến đổi các ông. Cũng vậy, đời sống cộng đoàn chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn tương tự. Cha Thánh Eymard từng nhắc nhở các Nữ tỳ rằng khi sống chung, người ta dễ nhận thấy những yếu đuối của nhau hơn là những nhân đức. Nhìn theo tự nhiên, đời sống chung có thể trở thành một cuộc “tử đạo”; nhưng trong ánh sáng của ơn Chúa, đó lại là một ân huệ lớn lao, vì mỗi ngày chị em có thêm cơ hội để thực hành đức ái.[3] Vì thế, cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể được mời gọi trở nên một “phòng Tiệc Ly”, nơi chị em được quy tụ nhân danh Đức Kitô, sống bằng sự hiện diện của Người và để sự hiện diện ấy được tỏ lộ qua đời sống cộng đoàn (LS 2).

Luật sống Dòng diễn tả sứ mạng ấy khi nói rằng các cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể phải trở nên những trung tâm sống Thánh Thể sâu xa, nơi mọi người có thể đến và kín múc nơi nguồn sự sống là Thánh Thể (LS 6; 37). Vì thế, đời sống đức ái của các Nữ tỳ Thánh Thể phải trở thành một trong những lời chứng quan trọng nhất về Thánh Thể (LS 36). Thực vậy, đây là nhân đức mà Cha tổ phụ và Mẹ bề trên tiên khởi không ngừng lặp đi lặp lại: “Ước chi đức bác ái luôn ngự trị giữa các con bây giờ và mãi mãi. Các con hãy yêu thương nhau. Đó là dấu chỉ các con là Nữ tỳ Thánh Thể thực sự…Vì bao lâu chúng ta chưa hiểu biết rằng phải tan biến đi để Chúa ngự trị trong chúng ta thì chúng ta chưa phải là những kẻ tôn thờ tận hiến mình cho tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.”[4]
Để sống được điều đó, mỗi chị em được mời gọi kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, nên một với Tấm Bánh Giêsu, làm cho đời mình thành một “Thánh Thể.” Chị em trao tặng cho nhau “tấm bánh” đời mình trong yêu thương, quảng đại, hy sinh và thứ tha v.v. đồng thời học cách đón nhận những “tấm bánh” chị em như những quà tặng Chúa trao ban.
Như vậy, trở nên môn đệ của tình yêu Thánh Thể không chỉ là một tình cảm đạo đức, nhưng là một lối sống. Tình yêu ấy trước hết là một ân ban được lãnh nhận nơi Chúa Giêsu Thánh Thể; từ ân ban đó, chị em được nâng đỡ để sống sự hiệp thông trong cộng đoàn, kể cả khi phải đối diện với những hy sinh và thập giá của đời sống chung.
3. THÁNH THỂ VÀ ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ TRONG ĐỨC ÁI
Nếu Thánh Thể là tình yêu tự hiến của Đức Kitô, thì đời sống của các Nữ tỳ Thánh Thể cũng họa lại đời sống tự hiến và phục vụ của Người. Thánh Gioan Phaolô II viết rằng qua việc rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu sâu xa của Thiên Chúa dành cho con người: trong Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa phục vụ con người. Qua đó, Người cũng mặc khải ý nghĩa của đời sống Kitô hữu và đời sống thánh hiến: một đời sống của tình yêu dâng hiến và phục vụ cụ thể, quảng đại (Vita Consecrata, 75).
Đời sống Thánh Thể vì thế không tách rời khỏi đời sống phục vụ: càng kết hiệp với Chúa Giêsu, người Nữ tỳ càng được mời gọi trở nên những “tấm bánh được bẻ ra” trao ban chính mình cho tha nhân như mẫu gương Chúa Giêsu, Đấng đã sống như một người phục vụ giữa nhân loại (x. Lc 22,27), và Người luôn chạnh lòng thương trước những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, người đau yếu, tội lỗi và những người bị gạt ra bên lề.

Theo khuôn mẫu ấy, người Nữ tỳ không thể là tấm bánh chỉ dành cho những người mình yêu thích. Làm cho đời mình thành một “Thánh Thể” là để đời mình được bẻ ra cho mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, cô đơn, bị bỏ quên và đang đói khát tình yêu cũng như ý nghĩa cuộc sống. Luật Sống mời gọi chị em nhìn mọi sự trong ánh sáng Thánh Thể (x. LS 5), để nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân và giúp họ tìm gặp nguồn sống nơi Người (x. LS 39; 41).
Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng tính chân thực của việc tham dự Thánh Thể được biểu lộ qua sự dấn thân cụ thể xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Cử chỉ rửa chân cho thấy rõ ý nghĩa ấy: Thánh Thể dẫn tới phục vụ, và một cử hành Thánh Thể không sinh hoa trái bác ái cụ thể đối với người nghèo sẽ tự mâu thuẫn với chính điều mình cử hành (x. Mane nobiscum Domine, 28).
Tuy nhiên, việc phục vụ không thay thế việc tôn thờ. Chính tôn thờ nuôi dưỡng phục vụ, và phục vụ làm cho tình yêu được chiêm ngắm trước Thánh Thể trở thành hữu hình. Nếu tách khỏi nguồn mạch Thánh Thể, hoạt động có nguy cơ chỉ còn là công việc; nhưng nếu việc tôn thờ không dẫn tới tình yêu cụ thể, việc tôn thờ ấy cũng chưa đạt tới hoa trái trọn vẹn.
Vì thế, lời Cha Thánh Eymard mời gọi chị em nhận ra tình yêu Chúa Giêsu “không chỉ ở nhà nguyện, nhưng ở khắp nơi.”[5] phải được hiểu trong sự thống nhất này. Từ nhà nguyện đến nhà bếp, từ giờ chầu đến những công việc âm thầm, từ đời sống cộng đoàn đến những nơi sứ mạng đưa chị em tới, tất cả đều có thể trở thành một hành vi thờ phượng khi được thực hiện trong tình yêu và quy hướng về Đức Kitô, như lời Cha Tổ phụ đã nói: “trong những công việc khác nhau dù là nhà bếp, việc lặt vặt, lau chùi…hãy hướng tất cả về Thánh Thể, đó là phục vụ Thánh Thể, vậy phải làm với tận tuỵ.”[6] Và ngài nhấn mạnh rằng đức bác ái của chị em sẽ hoàn hảo nếu nhìn vào Chúa Giêsu nơi tha nhân, nếu chị em nghĩ rằng Chúa Giêsu nhìn chị em làm cho chính Người những gì chị em làm cho những người bé nhỏ nhất của Người (Mt 25,40).[7]
Đó cũng là tinh thần được Luật sống diễn tả cách ngắn gọn: “Yêu thật không nhìn đến điều mình cho, nhưng nhìn đến những gì Người Yêu đáng lãnh nhận” (LS 24).
Kết luận
Thánh Thể là tâm điểm quy tụ toàn thể đời sống chị Nữ tỳ Thánh Thể. Từ Thánh Thể, chị em được nuôi dưỡng để sống căn tính “Nữ tỳ”; nơi Thánh Thể, chị em được quy tụ để xây dựng một cộng đoàn hiệp thông; và từ Thánh Thể, chị em được sai đi để phục vụ trong tình yêu. Theo gương Đức Maria, người Nữ tỳ của Chúa, mỗi chị em được mời gọi thưa tiếng “xin vâng” của mình mỗi ngày: đón nhận Đức Kitô, để Người biến đổi đời mình và trao ban Người cho thế giới. Khi ấy, châm ngôn “Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể” (LS 1) không còn chỉ là một định hướng linh đạo, nhưng trở thành chính đời sống: một cuộc đời được nhận lãnh, được tạ ơn, được bẻ ra và trao ban – một cuộc đời trở thành Thánh Thể.
Maria Hải Châu, SSS
———————-
[1] Công Đồng Vaticano II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium về Giáo hội, số 11; Sắc Lệnh Đời Sống Linh Mục – Presbyterorum Ordinis, số 6
[2] Eymard, Linh Đạo Eymard Tập 1: Phòng Tiệc Ly – Nơi tình yêu được ban tặng, Dòng NTTT, tr 9 -13
[3] Eymard, Linh Đạo Eymard Tập 2: Phòng Tiệc Ly – Nơi tình yêu được truyền dạy, Dòng NTTT, tr 62
[4] Catherine M.Caron, Linh Đạo Phòng Tiệc Ly, Dg Dominic Thuần, Tủ Sách Eymard, 2007, tr 118-132
[5] Eymard, Linh Đạo Eymard Tập 2: Phòng Tiệc Ly – Nơi tình yêu được truyền dạy, Dòng NTTT, tr 123
[6] Eymard, Linh Đạo Eymard Tập 2: Phòng Tiệc Ly – Nơi tình yêu được truyền dạy, Dòng NTTT, tr 59-60
[7] Eymard, Linh Đạo Eymard Tập 3: Phòng Tiệc Ly – nơi tụ họp, Dòng NTTT, tr 33- 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Công đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium về Giáo hội.
- Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis về chức vụ và đời sống các linh mục.
- Gioan Phaolô II, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Vita Consecrata về đời sống thánh hiến. Gioan Phaolô II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia về Thánh Thể trong tương quan với Giáo hội.
- Gioan Phaolô II, Tông thư Mane nobiscum Domine.
- Luật Sống Dòng Nữ tỳ Thánh Thể (LS)
- Linh Đạo Eymard, Tập 1, 2, 3.
- Catherine M. Caron, Linh Đạo Phòng Tiệc Ly, Dominic Thuần dịch, Tủ Sách Eymard, 2007




























