THƯ GIÁNG SINH 2019.

 

Chị em thân mến,
Như chị em, tôi mong đợi Lễ Giáng sinh, đặc biệt năm nay sẽ là lần đầu tiên tôi dự lễ tại nhà Trung Ương. Tôi hy vọng chị em sẽ đón nhận lá thư này như món quà giúp chị em cầu nguyện và vui sống, không chỉ trong Mùa Giáng Sinh nhưng trong tương lai nữa.
Khi ngồi viết, 1 khóa hướng dẫn linh thao ý nghĩa đến trong trí tôi. Lúc đó, tôi đã chia sẻ với vị hướng dẫn thiêng liêng sự chiến đấu về vai trò bề trên của tôi và tiến trình quyết định là điều quan trọng cho sứ vụ này. Ngài nói với tôi : “Khi đưa ra một quyết định liên quan tới đời sống cộng đoàn, tới đời sống từng chị em, tới sứ vụ hội dòng, trong từng hòan cảnh đặc biệt, chị hãy xin Thiên Chúa chỉ cho chị con đường yêu thương nhất để đáp trả. Chị có thể không sai lầm nếu tình yêu là nguyên lý cho mọi hành vi, lời nói và quyết định của chị”.
Những lời “tình yêu” và “con đường yêu thương nhất” đánh động và ở mãi trong tôi. Bây giờ, khi nghĩ về Lễ Giáng Sinh, một ngày lễ cho tôi thấy Thiên Chúa đang tự mặc khải mình cách yêu thương nhất. Trong Tin Mừng, thánh Gioan nói “ Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người tỏ cho ta biết” ( Ga 1,18). Nhập Thể là lời đáp trả quá tuyệt vời của Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo khát khao ơn cứu độ, khát khao hạnh phúc, như được diễn tả trong 1 bài hát truyền thống trong mùa vọng:
Ngài chính là niềm an ủi và sức mạnh của Israel, là nguồn hy vọng của trái đất; Là ước mong tha thiết của mọi dân nước, là niềm vui của những tấm lòng khát khao.
Trong chương khác, thánh Gioan nói: Vì Thiên Chúa quá yêu thế gian, Ngài đã trao ban Con Một ( Ga 3,16) đầy ân sủng và sự thật ( 1,14d). Từ sự sung mãn của Người, chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác (Ga 1,16)
Thiên Chúa yêu ta. Đây là sứ điệp vô tận của Giáng Sinh, một sứ điệp không lỗi thời và làm cho ta khao khát đời sau. Tình yêu này hình thành trong con người Giê-su, để chúng ta hiểu tình yêu không chỉ là lý thuyết hay một ý tưởng, cũng không là chân lý thần học mà chúng ta ghi nhớ nhưng là kinh nghiệm trong xác thịt.
Đối với chị em và tôi, tôi tin rằng : với kinh nghiệm rất riêng của mỗi người về tình yêu ấy, sẽ khiến ta cam kết là tu sĩ Thánh Thể. Tôi hy vọng chính tình yêu này cũng là nguyên nhân giúp chúng ta bền chí, trung thành và vui tươi. Nhiều lần, Thiên Chúa khiến chúng ta ngạc nhiên với những kinh nghiệm về tình yêu đặc biệt và đặc trưng của Ngài, một tình yêu biến đổi ta mãi. Tôi mời gọi chị em trong suốt mùa Giáng sinh này, hãy dùng thời gian làm sống lại những kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa đã thay đổi ta, quan tâm đến và làm cho ta được bình an trọn vẹn. Hãy tận dụng thời gian để Thiên Chúa yêu ta như ta là. Chúng ta bám lấy và nương nhờ vào TÌNH YÊU  này, vì có quá nhiều dấu chỉ trên thế giới cho thấy người ta không bám vào tình yêu này. Tình yêu bảo vệ ta trong một thế giới và xã hội, mà văn hóa ghen ghét, bạo lực dường như cắm rễ sâu mỗi ngày.
Giáng sinh này, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng khung cảnh Chúa sinh ra. Đây là trường dạy tình yêu. Nơi đó dạy ta rằng: tình yêu Thiên Chúa không phải là những món quà đắt tiền, bảo đảm hoặc sang trọng. Tình yêu Ngài đến với ta trong sự đơn sơ, nghèo khó, mỏng manh. Vì việc trao ban tình yêu đẹp nhất của Thiên Chúa dành cho chúng ta là một Giê-su đơn sơ, khó nghèo và mong manh.
Tình yêu Thiên Chúa cũng dịu êm khi chỉ cho ta một trẻ thơ mới sinh, nụ cười của Ngài làm tan chảy tâm hồn ta và gợi lên những tình cảm và cảm xúc dịu dàng nhất trong ta.
Tình yêu cũng nói về sự tiếp đón và lòng biết ơn ở bất cứ nơi nào có sự chào đón, như Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giuse tìm được nơi tạm trú và đón tiếp nồng ấm trong hang súc vật.
Cuối cùng, câu chuyện Giáng Sinh nói cho ta về vị Thiên Chúa yêu thương tên là Emmanuel “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” ( Is 7,14). Sự thật về Thiên Chúa hiện hữu, ở với và đồng hành với ta, Thiên Chúa ở lại với ta và vì ta “ Thày luôn ở cùng anh em; phải, cho đến ngày tận thế” ( Mt 28,20). Thánh Thể mà chúng ta cử hành và tôn thờ mỗi ngày là bí tích về sự thật ấy. Ngài luôn ở đó vì chúng ta.
Nhận biết và đón nhận tình yêu này là một ân ban. Ân sủng này được ban cho chúng ta một cách tự do và quảng đại… như được ghi trong tin mừng Gioan… từ sự sung mãn của Ngài, chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác.
Tháng 10 vừa qua, tôi hoàn tất cuộc kinh lý các cộng đoàn chúng ta. Tôi có đặc ân gặp gỡ từng chị em. Đó là món quà mà tôi luôn tạ ơn.
Mọi nơi tôi đến đều có chung cảm nhận về tình trạng mỏng dòn và tổn thương trong đời sống Giáo Hội và tu trì. Đôi khi trong việc tìm kiếm các câu trả lời, không phải lúc nào cũng có và cũng không dễ đạt được, mà còn rơi vào tình trạng tiêu cực. Vì thế, ta có thể bỏ lỡ những dấu hiệu của cuộc sống và tình yêu chung quanh ta, bỏ qua cố gắng hàng ngày để sống lời thề hứa tốt nhất mà ta có thể và yêu thương bao nhiêu có thể. Chúng ta quên đi ánh sáng chiếu giữa mình. Chúng ta có thể giết chết  những cảm thức và ngay cả lý trí hóa những diễn tả tình cảm, sự quan tâm và bản chất yêu thương  mà mỗi người vốn có trong đời sống, bản chất yêu thương mà ta được thừa hưởng với tư cách là con cái Thiên Chúa.
Chị em thân mến, mùa Giáng Sinh này, hãy mở đôi mắt nhìn chung quanh, hãy mở tâm trí trước những dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa mà Ngài muốn ta kinh nghiệm. Khi can đảm nhìn vào thực tế của mình, chị em hãy tìm kiếm ý Thiên Chúa và kế hoạch về một tương lai không vững chắc, hãy mài dũa những cảm nhận của ta hợp với những biểu hiện tình yêu Thiên Chúa hiện diện chung quanh rất gần hay ở xa ta. Tôi đã thấy, đang cảm nhận và có kinh nghiệm về quá nhiều cách diễn tả của tình yêu ấy trong những cộng đoàn chúng ta trong suốt thời gian kinh lý của tôi. Chúng ta hãy chứng nhận và tạ ơn về điều đó.
Tình yêu cũng dẫn chúng ta tới trách nhiệm, tới sự tham gia và tình liên đới hơn với nhiều mối quan tâm nghiêm túc trong Giáo Hội và trên thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục trong cố gắng này và cầu nguyện cho những quan tâm ấy.
 Tôi muốn kết thúc với đoạn trích trong bài giảng đêm vọng Giáng Sinh năm 2016 của ĐTC Phanxico “ … Mặc dù bóng đêm ảnh hưởng trên đời ta, ánh sáng Thiên Chúa vẫn chiếu tỏa. Ánh sáng dịu mát của Ngài không làm chúng ta sợ hãi; Thiên Chúa yêu ta, kéo ta đến với Ngài bằng sự dịu hiền, sinh trong cảnh nghèo hèn và mỏng dòn giữa chúng ta, như chúng ta.  Ngài sinh ra tại Belem, nghĩa là “ nhà bánh”. Dường như Ngài muốn nói: Ngài sinh ra để trở thành bánh cho ta; Ngài bước vào đời sống để cho ta sự sống của Ngài; Ngài đến thế giới để cho ta tình yêu của Ngài. …. Chúng ta hãy đến với Giê-su bằng niềm tin, kể cả khi ta cảm thấy bị loại trừ hay giới hạn của bản thân. Chúng ta hãy chạm đến Đấng Dịu Hiền để được cứu độ. Chúng ta hãy đưa đến với Chúa những ai đến với ta, chúng ta hãy dừng lại ngắm nhìn máng cỏ và tưởng tượng sự sinh hạ của Giê-su : ánh sáng, an bình, vô cùng khó nghèo và bị từ chối. Chúng ta hãy bước vào Sự Sinh Hạ thật ấy với các mục đồng, đem đến với Giê-su những điều ta là, sự xa lạ và những vết thương chưa lành của ta. Lúc đó, trong Giê-su, chúng ta sẽ vui mừng về hương vị tinh thần Giáng Sinh thực sự: vẻ đẹp được Thiên Chúa yêu thương. Cùng với Maria và Giu-se chúng ta hãy dừng lại trước máng cỏ, trước khi Giê-su được sinh ra là bánh cho đời ta. Ta hãy chiêm ngắm tình yêu khiêm tốn vô tận của Ngài và nói: Cảm ơn, cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm những điều này cho con”
Chúc mừng chị em một lễ Giáng Sinh và Năm Mới nhiều phúc lành!
Từ Ban Tổng cố Vấn,
Sr. Fe Manalo, sss
 Superior General