SINH RA TRONG TAI NẠN

Mới đây các nhân viên cấp cứu tại Bang Kentucky Hoa Kỳ, đã tìm thấy một hài nhi đã chào đời trong những điều kiện rất đặc biệt:

Cha mẹ em lái xe trên một đoạn đường có bão tuyết, xe gặp tai nạn. Do chấn động, bụng người đàn bà đã mở ra và hài nhi đã chào đời.
Các nhân viên cấp cứu cho biết, tuy bị trầy trên sọ, đứa bé đang ở trong điều kiện sức khỏe tốt. Em được đặt tên là Patrick. Patrick là tên của một thiếu niên đã chăm sóc em trước khi toán cấp cứu đến nơi.
Một người làm việc trong nhóm cấp cứu đã thốt lên:
Chào đời một cách đặc biệt như thế này, hài nhi này quả là một em bé của phép lạ. Em sẽ là một đứa bé đặc biệt.
Khi đến nơi xảy ra tai nạn, người ta thấy cuống rốn của hài nhi vẫn còn gắn liền với người mẹ vốn đã tắt thở vì thân thể của bà đã bị cắt làm đôi do tai nạn gây ra chấn động quá mạnh. Người cha lẫn đứa con được đưa vào bệnh viện.
Viên bác sĩ thuộc nhóm cấp cứu nói rằng, ông sẽ mang nhiều quà đến cho đứa bé. Nhưng một trong những món quà quí giá nhất mà ông sẽ tặng cho em là một quyển Kinh Thánh, bởi vì các nhân viên cấp cứu đã tìm thấy một quyển Kinh Thánh gần bên nơi xảy ra tai nạn. Ông khẳng định như sau:
Hài nhi quả là một phép lạ của Chúa.
Quí vị và các bạn thân mến,
Trẻ thơ là điều kỳ diệu nhất của thế giới chúng ta. Câu nói của văn hào Pháp, Victor Hugo thật đầy ý nghĩa: “Không gì buồn thảm bằng một ngôi nhà không có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ”.
Mỗi một hài nhi được chào đời theo một chương trình của Chúa. Mỗi một hài nhi đều có kỳ hạn riêng của mình để đến trong thế giới, bởi vì thế giới sẽ hưởng nhờ sự xuất hiện của nó.
Khi một hài nhi chào đời, mỗi một người cha và người mẹ đều tự hỏi: rồi đây nó sẽ như thế nào?
Mặc dù mỗi ngày có không biết bao nhiêu trẻ thơ chào đời, mỗi một cuộc sinh hạ đều có ý nghĩa riêng của nó, nhất là đối với những người liên hệ như cha mẹ, bà con, anh chị em thân hữu và láng giềng. Hài nhi là trọng tâm chú ý của mọi người.
Ðiều này cũng đã xảy ra cách đây hơn 2,000 năm trong một đêm nọ tại một thị trấn nhỏ bé có tên là Belem, Palestina, một vùng đất Trung Ðông nằm dưới sự bảo hộ của Ðế Quốc La Mã. Một hài nhi cũng đã sinh ra cũng như bao nhiêu hài nhi khác trong đêm đó. Khác chăng là sau khi đã gõ cửa các quán trọ của thị trấn mà không tìm được chỗ qua đêm, cha mẹ hài nhi đành phải lặng lẽ đi vào một hang dành cho súc vật và tại đó hài nhi đã chào đời.
Sinh ra trong một hang súc vật và được đặt nằm trong một máng cỏ của súc vật. Chào đời như thế chưa hẳn đã là chuyện phi thường. Từ 2,000 năm qua biết bao nhiêu trẻ thơ cũng đã chào đời trong bờ bụi, dưới gầm cầu, giữa làn bom đạn, trong hố rác không được săn sóc bởi một dịch vụ y tế nào.
Những điều kiện chào đời của hài nhi tại Belem ấy quả là đơn giản. Tuy nhiên, hoàn cảnh trong đó hài nhi được cưu mang đã khiến cho người mẹ tin rằng, em không giống như bao trẻ thơ khác. Cũng giống như mọi người mẹ khác, với trực giác mà Thiên Chúa chỉ ban cho người mẹ, người mẹ của hài nhi bé bỏng đang nằm trong hang đá Belem biết rằng, hài nhi bé bỏng đang nằm trong máng cỏ ấy là hài nhi vô cùng đặc biệt.
Khi hài nhi lớn lên trong ngôi làng Nazareth, những người láng giềng quen biết đã không hề nhận ra bất cứ một dấu hiệu nào khả dĩ cho thấy có sự khác biệt giữa hài nhi và những đứa trẻ khác. Hài nhi đã lớn lên một cách bình thường như mọi đứa trẻ khác, hài nhi cũng ngồi trên gối mẹ để bập bẹ tập nói, hài nhi cũng tập đọc, tập viết như những đứa trẻ khác, hài nhi cũng hòa nhập vào cuộc sống của những đứa trẻ khác. Hài nhi đã sống một cuộc sống âm thầm trong ngôi làng Nazareth vốn bị những người Do Thái khác khinh thường. Cuộc sống của hài nhi âm thầm đến độ không ai thấy có sự khác biệt nào với những đứa trẻ đồng hương khác.
Nhưng mỗi một em bé là một kho tàng kỳ diệu đối với cha mẹ em. Cũng như mọi người mẹ khác, người Mẹ tên là Maria của Hài Nhi, cũng nhìn con mình lớn lên từng ngày với tất cả những vui buồn, hy vọng, lo lắng của mọi người mẹ. Nhưng tâm tình của người Mẹ ấy không chỉ có thế, chỉ có Mẹ biết và cất giữ hoàn cảnh trong đó Con Mẹ được cưu mang, chỉ có Mẹ mới biết rằng Con Mẹ là người đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Chính vì thế mà Mẹ cất giữ trong lòng từng biến chuyển trong cuộc sống của Con, từng bước đi chập chững của Con, từng lời nói và việc làm của Con.
Một biến cố khiến Mẹ phải suy nghĩ hơn bao giờ hết, đó là năm Con Mẹ lên mười hai tuổi. Cùng với Cha Mẹ đi lên Giêrusalem dự Lễ Hội, nhưng sau cuộc Lễ người Con lại biến mất. Sau ba ngày vất vả tìm kiếm, Cha Mẹ không nhận được một lời xin lỗi nào của người Con, mà chỉ có một lời khẳng định về sứ mệnh mà xem ra hai người không hiểu được: “Tại sao Cha Mẹ tìm Con, Cha Mẹ không biết là Con phải lo việc của Cha Con sao?” Lại một lần nữa người Mẹ âm thầm đi vào một mầu nhiệm vượt mọi lý giải và suy đoán của loài người.
Sau ba mươi năm âm thầm tại Nazareth, người Con ấy bỗng nhiên một hôm rời khỏi nhà và ra đi. Người ta bàn tán về lời rao giảng, những việc làm nhất là các phép lạ của người Con. Cuối cùng như một định mệnh nghiệt ngã nhất dành cho các bậc vĩ nhân, người Con ấy đã bị treo trên thập giá. Con người này là ai? Một hay hai ngày sau khi ông ta chết, người ta mới có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Ðối với nhiều người đương thời, ông ta là một con người tốt nhưng thời của ông đã qua. Tuy nhiên, những biến cố xảy ra sau ba ngày khi ông chết đã thay đổi cái nhìn của rất nhiều người. Rất nhiều người đã khẳng định rằng, ông đã sống lại và hiện ra với họ, ông là Con Thiên Chúa.
Chúng ta không biết được Mẹ Maria đã biết được Con Mẹ là Con Thiên Chúa từ lúc nào và như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng Mẹ đã tin tưởng nơi Ngài hoàn toàn và đã đi theo Ngài trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời Ngài. Mẹ luôn luôn cất giữ và suy niệm trong lòng tất cả những gì xảy ra cho Con Mẹ, tất cả những gì Con Mẹ đã nói và đã làm. Với Mẹ, người Con của Mẹ là con người phi thường nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng không chỉ phi thường nhất người Con ấy là Thiên Chúa của Mẹ.
Hơn 2,000 năm sau khi Ngài chào đời, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới tin và tuyên xưng rằng, Ngài là Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Ngài đã sống kiếp người như mọi người, bởi vì Ngài là con người thật. Nhưng Ngài không chỉ là một con người dù là một con người phi thường đến đâu, Ngài là Thiên Chúa. Ðây là một mầu nhiệm, Ngài đã sống mầu nhiệm ấy, Ngài đã không ngừng thách đố con người của mọi thời đại: “Phần các con, các con bảo Ta là ai”. Thánh Gioan trong lá thư thứ nhất của Ngài đã diễn tả mầu nhiệm ấy như sau:
“Ðiều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. Ðó là lời sự sống. Quả thật, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với Ðức Chúa Cha và Ðức Kitô, Con của Người”.
Hài Nhi nằm trong máng cỏ mà chúng ta chiêm ngưỡng không chỉ là một em bé phi thường, sinh ra trong một hoàn cảnh phi thường và có một cuộc sống phi thường, Hài Nhi ấy còn là Thiên Chúa. Chủ Tể muôn loài, là đối tượng của cung kính và thờ lạy.
“Phần các con, các con bảo ta là ai?” Trong niềm tin, chúng ta sấp mình thờ lạy và tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Mầu nhiệm Giáng Sinh đánh dấu khởi đầu của cuộc sống ý nghĩa nhất trong lịch sử nhân loại, cuộc sống của Thiên Chúa trở thành con người. Ngài là Thiên Chúa trở thành con người để tỏ bày cho con người thấy được phẩm giá vô cùng cao quí của nó. Ngài là Thiên Chúa trở thành con người để cho con người được sống và sống sung mãn. Ngài là Thiên Chúa trở thành con người để cho lịch sử con người có định hướng. Ngài là Thiên Chúa trở thành con người để cho cuộc sống của mỗi người sinh ra trên cõi đời này có ý nghĩa. Ngài là Thiên Chúa trở thành con người để mang lại sự bình an, nỗi hân hoan và niềm hy vọng không bao giờ phai tàn.
Chúng ta hãy cùng nhau đến thờ lạy Ngài.

R. Veritas
Têrêsa NgọcNga (st)