Nhìn Lại Chính Mình.

Thời gian trôi mãi cứ trôi
Lặng mình nhìn lại hỡi ôi qua rồi!
Làm người ai cũng mong có một thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, dẫu biết rằng với công việc dù là giám đốc hay công nhân, nông dân hay công chức, trí thức hay bình dân, học sinh hay sinh viên… tất cả đều cần dành một thời gian để nhìn lại bản thân, công việc mà mình đã và đang làm để xem đâu là điều hay điều dở, thành công hay thất bại để rồi mình tiếp tục. Khoảng thời gian đó ta vẫn hay gọi đó là khoảng lặng.
Mỗi Kitô hữu cũng có một lúc nào đó dù một ngày, một tuần hay một tháng đều được mời gọi bước vào hoang địa. Ở trong hoang địa sa mạc, đó là một khoảng đất trống, khô khan. Khi ta bước vào đó nơi thâm sâu trong cung lòng mình ta mới thấy được sự mất mát, sự cô đơn, niềm vui, nỗi buồn pha lẫn với nhau.
Tôi và bạn sống đời thánh hiến đã có biết bao nhiêu lần ta bước vào hoang địa để suy nghĩ nhìn lại chính mình, nhìn lại một chặng đường mà mình đã đi qua. Có biết bao Mùa Chay đã trôi qua ta quyết tâm rồi ta vẫn tái phạm, ta đứng rồi ta lại ngã, hãy xem mình đã bỏ được bao nhiêu còn lấy lại thì thật quá nhiều. Ta tiến bước vào sa mạc để ta thấy tận thâm sâu của cõi lòng mình ta luôn cần ơn Chúa, ta thấy mình trưởng thành hơn từ những đau khổ, “lửa thử vàng gian nan thử sức”, ta nhận ra được bất kỳ nỗ lực nào Chúa muốn chúng ta làm đó đều là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn. Thiên Chúa đã dùng sự gian khổ để kêu gọi chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài. Có lẽ từ những khó khăn đó ta mới biết được mức độ hay còn gọi thước đo tình yêu của ta dành cho Thiên Chúa được bao nhiêu? Đôi lúc ta tưởng chừng như một mình đang cô đơn, một mình đang chiến đấu, nhưng thật ra Thiên Chúa vẫn chờ đợi ta trong những khoảng trống vắng để an ủi, nâng đỡ ta. Hãy an tâm vững bước vì Thiên Chúa luôn hiện diện bởi Ngài biết rõ những giới hạn yếu đuối nơi mỗi người chúng ta.
Trong Mùa chay này và những lúc khác trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy trống vắng hoặc khô khan, đừng tìm cách chạy trốn, mà hãy tự hỏi mình: Thiên Chúa muốn dạy tôi điều gì trong lúc khó khăn? Ngài muốn tôi trau dồi nhân đức nào đây? Tín thác, từ bỏ mình, khiêm nhường…? Ngài đang lột bỏ cái gì nơi tôi: kiêu ngạo, ý định, ước muốn…? để tôi có thể bước theo Ngài sát hơn. Chúng ta hãy ấp ủ sự biến đổi yêu thương mà Đức Kitô muốn nơi chúng ta trong thời gian này, khi chúng ta nghĩ rằng không có gì xảy ra hoặc khi chúng ta đi về phía hư vô, vì đó là lúc chúng ta nên hoàn thiện nhất trên hành trình nên thánh. Hoang địa có thể lạnh lẽo và trống vắng, nhưng nếu chúng ta bước đi trên cát bên Đức Kitô, để Ngài nắm lấy tay ta, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và xinh đẹp hơn trước. Hãy sống trọn vẹn những ngày Chay Thánh thật ý nghĩa và sốt sắng để mỗi ngày trong đời ta càng được gắn kết với Ngài hơn.
+ Sr. Ter.Hồng Ánh,sss.