Mt 2, 13-15. 19-23
Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất sau lễ Chúa Giáng Sinh, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Lễ này đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIII thiết lập vào năm 1893 tại Canada, sau đó Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV đưa vào phụng vụ Giáo Hội năm 1921, nhằm nêu gương cho tất cả các gia đình công giáo.
Suy niệm về Thánh gia chúng ta thường coi đây là một gia đình thánh. Trong đó Hài Nhi Giêsu là Con Thiên Chúa, Thánh Giuse là dưỡng phụ của Chúa Giêsu và Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu. Đây là một gia đình gương mẫu cho tất cả các gia đình noi theo. Đây là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình trên cả tuyệt vời. Một gia đình thánh thiện.
Chúng ta thường nhận biết Thánh Giuse là một người thợ mộc, là một người chủ gia đình, là một người công chính, luôn sống theo lề luật và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria là một người nội trợ gương mẫu. Luôn vâng phục thánh Giuse và chăm sóc trẻ Giêsu.
Còn Đức Giêsu. Người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth, hằng vâng phục các ngài. Ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.(Lc 2,51-52).
Việc Suy niệm này chính xác, cần thiết và hữu ích để chúng ta trở nên đạo đức và thánh thiện trong gia đình.Tuy nhiên, nhiều người lại chỉ chiêm ngưỡng như một siêu phẩm hội họa. Họ tự bào chữa rằng các ngài là gia đình thánh, là thánh gia, là các vị thánh nhân, còn chúng tôi chỉ là phàm nhân, là phó thường dân Nam Bộ, sao dám noi theo các ngài được. Chúng ta lầm tưởng rằng trong gia đình thánh, mọi biến cố, mọi sinh hoạt của các bậc thánh nhân đều mang tính cách thánh thiêng, khác biệt, trổi vượt hơn những biến cố, những sự kiện trong đời sống phàm nhân chúng ta. Và chúng ta giữ thái độ “kính nhi viễn chi”.
Ta thử theo dõi những sinh hoạt đời thường của thánh gia. Gia đình thánh cũng có những trắc trở, những khó khăn, những hiểu lầm như gia đình chúng ta, và có khi, còn hơn gia đình chúng ta.
-
Ngay khi mới thành hôn, Giuse đã phát hiện là Maria đã có thai, khi hai người chưa về chung sống. Chắc hẳn Giuse đã phải nhiều đêm thao thức, trằn trọc, tâm tư ray rứt, trước khi đi đến định tâm bỏ bà cách kín đáo (Mt 1,19).
Người ta thuật lại có một đôi tình nhân đang chuẩn bị lễ hỏi. Chàng trai ngoài công giáo, đã học giáo lý và đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng rồi, tình cờ chàng phát hiện ra trong điện thoại của bạn gái có một tin nhắn và hẹn hò với người khác. Chàng liền dứt khoát chia tay.
Có những cặp tình nhân, sau khi lỡ lầm “Ăn cơm trước kẻng”, chàng trai liền hỏi lại người bạn gái: chắc gì đây là con của tôi?
Nhìn vào trường hợp thánh Giuse, ta mới thấy người công chính hành xử rất yêu thương và thuận theo thánh ý Chúa.
2.Về Bêlem, nguyên quán của Giuse để khai tên tuổi, theo chiếu chỉ kiểm tra dân số của hoàng đế Augusto.
Từ Nazareth, xứ Galilê xuôi Nam, lên Bêlem. Đường đi dốc dác, hơn 150 cây số là một thách thức rất lớn đối với một thiếu phụ đang mang thai tháng thứ 9, gần tới ngày sanh. Người chồng cũng không thể an lòng.
-
Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, Maria đã sinh con trong chuồng súc vật.
Ngày nay, ngay từ đầu tháng 12 nhiều nhà thờ, nhiều cơ quan và cả tư gia đã trưng bày hang đá, máng cỏ đủ màu sắc, với những ánh nến, ánh đèn nhấp nháy, lung linh, rực sáng. Nhưng ngày đó, không biết trong chuồng bò, ông bà có được ánh đèn dầu soi sáng không. Chắc hẳn ông bà rất bối rối và lúng túng. Không biết Giuse có nghi ngờ lời của sứ thần: Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.(Mt 1,21).
Nghèo mấy thì nghèo, chắc hẳn chưa có vợ chồng trẻ nào phải sinh con trong chuồng bò, chuồng heo, chuồng gà. Ít ra cũng có tấm chăn, mảnh tã.
4.Trốn sang Ai Cập.
Mẹ Maria mới sinh con, không biết đã được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng gì chưa, thì ông Giuse đã được báo mộng: Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập… (Mt 2,13).Thánh sử Mát thêu nói đơn giản trốn sang Ai Cập. Nhưng đây đâu phải đơn giản như trốn từ Sài Gòn đi Biên Hòa hay Bình Dương.
Từ Bê Lem, xứ Giuda qua Ai Cập phải băng qua bán đảo Sinai, qua sa mạc El Arish. Đoạn đường dài hơn 1.000 cây số. Thử tưởng tượng đường dài từ Sài Gòn đến Huế, mà giữa sa mạc mênh mông nóng cháy, không có đường xá, không người qua lại, không một bóng cây, cọng cỏ, không sông suối, nguồn nước. Phải vượt qua các đồi cát rực nóng, dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Không biết ông bà đã chuẩn bị được những hành trang, lương thực, thức uống gì, vì ngay khi nghe lời sứ thần báo tin: Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. (Mt 2,14). Có phương tiện gì hỗ trợ không? Đi bao nhiêu ngày thì tới?
Trong thời chiến tranh ở Việt Nam, ai đã từng phải di tản từ những nơi giao tranh ra vùng an toàn, mới thấy được những khó khăn vất vả, dẫu quãng đường nhiều khi chỉ ngắn ngủi, năm ba cây số hoặc vài chục cây số.Vậy mà ở đây Thánh Gia phải di tản hơn 1.000 cây số, đường đi trắc trở, hiểm nguy. Rồi còn đoạn đường trở về nữa chứ, cũng hơn 1.000 cây số, Ông Giuse cũng liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel.(Mt 2,21).
5.Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa.
Theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa.Tại đền thờ, ông Si mê on, sau khi cám tạ Thiên Chúa, vì đã cho ông được thấy ơn cứu độ, trước khi lìa đời, Ông đã chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của Hải Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà… (Lc 2,34-35).Ngày vui nhưng đã hé lộ những khổ đau.
-
Trẩy hội đến Jerusalem mừng lễ Vượt Qua…
Khi Hài Nhi Giêsu được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên Jerusalem mừng lễ Vượt Qua. Sau lễ ông bà ra về, còn cậu bé Giêsu ở lại Jerusalem, mà ông bà không hay biết. Sau một ngày đàng, không thấy con, ông bà mới trở lại Jerusalem để tìm. Nazareth cách Jerusalem khoảng 150 cây số. Ông bà đã đi được một ngày đàng, tức khoảng 30 cây số, giờ trở ngược lại 30 cây số nữa để tìm con.
Thử hỏi những cha mẹ có con đi lạc hay bị bắt cóc, họ đã lo lắng cỡ nào. Xuôi ngược 60 cây số, chắc hẳn ông bà cũng mệt mỏi, lo lắng và bực bội nữa. Không biết ông bà có cự nhau: Đoảng, chỉ có việc trông con…!
Sau 3 ngày ông bà mới tìm thấy con. Chắc hẳn Mẹ Maria cũng khá bức xúc, nên mới nói: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. (Lc 2,48). Người con đã không một lời xin lỗi, lại còn đáp lại với vẻ xa lạ và trịch thượng: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?(Lc 2,49). Rõ ràng hai bên hiểu lầm nhau. (Ít ra, ở lại làm gì, cũng phải báo cho cha mẹ một tiếng). Tin mừng nói rõ: Ông bà không hiểu lời Người vừa nói. (Lc 2,50).
Đứng trước những thăng trầm, bất trắc, đau khổ của cuộc sống, nhiều khi chúng ta chỉ biết kêu trách trời đất và tha nhân: Không ai khổ bằng tôi. Có khi chúng ta còn oán hận Thiên Chúa.Thù nghịch, chống đối Ngài. So sánh với Thánh Gia, những bất trắc, khổ đau trong gia đình chúng ta thật chẳng đáng gì. Nhưng chính trong những nghịch cảnh đó, gia đình Nazareth đã trở thành gia đình thánh.
Nói chung, các sách Tin Mừng thuật lại một vài nét sinh hoạt của thánh gia và cho chúng ta thấy những việc làm âm thầm của thánh Giuse, như đón Đức Maria về nhà mình (Mt 1,24), đưa Đức Maria về Bêlem, nguyên quán mà khai lý lịch và sinh Đức Giêsu (Lc 2,1-7), đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, rồi lại trở về Nazareth (Mt 2,13-15.19-23), cùng với Đức Maria, đem Con lên Đền thờ để tiến dâng cho Chúa (Lc 2,22) và cả gia đình, trẩy hội đến Jerusalem mừng lễ Vượt Qua (Lc 2,41-50). Tất cả những điều này, Thánh gia, đặc biệt là thánh Giuse, đều thực hiện theo hướng dẫn của Thiên Chúa. Đó chính là con đường nên thánh.
Chúng ta hãy nguyện xin Thánh Gia giúp mỗi thành viên trong gia đình chúng ta, nhận ra thánh ý Chúa và đem ra thực hành trong mọi tình huống cuộc đời hôm nay của chúng ta.
Pr. Nguyễn Đức Lân