Đồng cảm

ĐỒNG CẢM

Nếu cuộc sống cứ trôi qua cách êm ả, bình thường, thì chắc chẳng có thú vị gì và người có cuộc sống đó cũng chẳng vui thú gì, hay đúng hơn chẳng tìm được hương vị trong cuộc đời mình. 

Tôi có cảm nghiệm trên khi cộng đoàn trải qua cơn sóng Covid. Gọi là con sóng vì có con sóng trước, sóng sau, có con sóng lớn, sóng nhỏ và có cả con.  sóng dài, sóng ngắn. Chúng đến bất thình lình, khi người tắm đang vui đùa trong biển đời của mình. Đã là biển đời, thì hẳn sẽ có sóng. Nhưng khi sóng đến, người ta đón nhận thế nào là tùy theo tâm trạng và sự chuẩn bị của mỗi người.  May mắn thay con sóng Covid đến với chúng tôi khi cộng đoàn, mọi người từ già đến trẻ đã sẵn sàng tiêm đủ hai mũi vắc-xin; So với xã hội đã có những người tiêm mũi bổ sung (mũi thứ 3). Nên chúng tôi đón sóng cũng trong trạng thái khá bình tĩnh., chỉ lo các dì lớn tuổi nếu có mệnh hệ gì, sẽ dao động tinh thần lắm.

Tạ ơn Chúa chỉ có mười chín U 30, 40,50, 60 là được diễm phúc tiếp đón khi Cô Vy đến thăm. Giờ đây, con sóng đã qua đi và cộng đoàn chúng tôi trở lại tình trạng bình thường. 

Ôi, mải tán hươu tán vượn… xin trở lại đề tài ĐỒNG CẢM.

Thứ nhất : đó là sự đồng cảm của chị Phụ Trách ( trong đợt tiên phong) và chị Giám Tỉnh ( đợt bao chót). Em xin lỗi 2 vị, thật sự khi thấy hai vị đồng cảm và đồng hành với chị em F0, em thấy an tâm vô cùng. Cảm ơn 2 chị 

Thứ hai : Đồng cảm của các cha dâng lễ. Khi nghe báo tin: Xin cha nghỉ lễ; thì có cha thốt lên : Ôi, F0 đi đầy đường ! Hoặc cha SSS đến dâng lễ nói : Em chẳng sợ ! Cảm ơn quý cha đã làm chúng con ấm lòng.

Thứ ba : Đồng cảm của các dì nhà HƯU. Nhất là dì ML, chẳng sợ. Cánh cửa sổ thông qua khu Cách Ly cứ mở toang, ngay cả khi chúng tôi tập hít thở, làm chúng tôi lo cuống quýt  nói to từ xa : dì ơi ! khép cửa. Thú thật với dì, con được lên tinh thần khi thấy dì cứ mở cánh cửa ĐỒNG CẢM đó. 

Thứ tư : Một số chị em trẻ đi ngang, người thì nhìn vào giơ tay chào khích lệ; kẻ thì hét to: mau khỏe rồi về. Bên cạnh đó, còn có những tin nhắn chúc sức khỏe kèm theo câu: Chị ơi ! mau về nhé !

Tất cả những ĐỒNG CẢM đó đem lại tinh thần và nghị lực cho tôi và các chị em ở khu Cách Ly yêu thương này. May mắn là chúng tôi cách ly tại nhà, vẫn được nghe tiếng chuông, tiếng kinh đọc. Mấy ngày đầu, tôi nhớ đến câu thơ của Bác Hồ khi ở trong tù :

Anh đứng trong cửa sắt
Tôi đứng ngoài cửa sắt

Gần nhau trong tấc gang

Mà biển trời cách mặt.

Đó là những lời thơ của người mất tự do.

 Nhưng chúng tôi thì khác. Chúng tôi vẫn tự do. Tự do của người biết mình được Chúa Yêu, được chị em quan tâm chăm sóc, nên chúng tôi vui tươi đón nhận tất cả, để Ý Chúa được thành toàn trên cuộc đời chúng tôi.

Lạy Chúa, đối với con và con cũng nghĩ đối với các chị em F0 : đây là mùa Vọng và Lễ Giáng Sinh ĐẦY TÌNH CHÚA – ĐẬM TÌNH NGƯỜI nhất trong cuộc đời dâng hiến, cuộc đời làm Con Chúa, Con Hội Dòng. Xin cho chúng con như Đức Mẹ, biết ghi nhớ và suy niệm trong lòng về biến cố này. Amen

Agnes, SSS