Một mùa hè sứ vụ tại cộng đoàn Núi Cúi giúp người viết nhận ra vẻ đẹp nơi những bước chân hành hương. Từ đó, tác giả cũng nhìn lại bước chân của mình và học cách tiếp tục hành trình ơn gọi trong niềm tin và hy vọng.

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con thời gian sứ vụ hè nơi cộng đoàn Núi Cúi. Thời gian dù ngắn, nhưng cũng đủ để con có thêm những trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ và những suy tư, mà có lẽ con sẽ mang theo mình trong suốt hành trình ơn gọi.

Những ngày đầu nơi đây, điều thu hút con có lẽ là vẻ đẹp của thiên nhiên và cảnh vật. Con được chiêm ngắm công trình tạo dựng tuyệt đẹp của Chúa: núi non hùng vĩ, hồ Trị An mênh mông bát ngát và tiếng chim thánh thót giữa khoảng không gian bình yên. Đặc biệt hơn cả là vẻ đẹp của trung tâm hành hương, với nhiều công trình lớn nhỏ như tượng đài Đức Mẹ Núi Cúi, Nhà Nguyện Thánh Thể, Nhà Điều Hành, Nhà đa năng, Tượng Thánh Giuse, tượng Lòng Chúa thương xót, 14 chặng Đàng Thánh giá, các mầu nhiệm Mân Côi… Tất cả đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, rất đẹp và mang một ý nghĩa riêng.
Nhưng càng sống và phục vụ nơi đây, con càng nhận ra rằng có một vẻ đẹp khác âm thầm hơn, không nằm nơi những điều mắt con có thể nhìn thấy. Đó chính là những bước chân của những người hành hương. Ngày ngày đều có hàng trăm, hàng ngàn người về nơi đây. Con nhìn thấy những bước chân ấy. Có những người bước đi trong hân hoan, cũng không ít người chậm rãi bước đi, như thể mỗi bước chân đều nặng trĩu lo toan. Có người chỉ đứng từ xa ngước nhìn Mẹ với đôi mắt ngấn lệ. Có người đứng nép mình thật lâu dưới chân Đức Mẹ. Có người chỉ đứng đó, chẳng đọc kinh, chẳng nói gì, chỉ lặng im. Con không biết họ đến đây để xin điều gì. Nhưng con biết một điều: họ đến đây cùng với những góc khuất trong cuộc đời mình: một nỗi lo, một nỗi đau, một người thân, một ước mong, một lời cầu xin. Có khi cùng một lúc, họ mang tất cả.

Con có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với một số khách hành hương nơi đây. Dù câu chuyện không dài, nhưng qua những chia sẻ vắn tắt, con được biết và hiểu hơn phần nào những điều họ đang phải đối diện: bệnh tật, mất mát, những đổ vỡ trong gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền, công việc, con cái, tương lai, sự hiếm muộn hay những lựa chọn khó khăn mà họ chưa biết phải rẽ về đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, một góc khuất. Họ bước đến bên Mẹ không phải vì chắc chắn mọi điều mình xin sẽ được như ý, nhưng vì họ tin rằng nỗi đau của mình được lắng nghe, rằng lời cầu nguyện của mình không vô nghĩa, rằng họ không bước đi một mình vì có Chúa và Mẹ cùng đồng hành. Có người đến xin một phép lạ, nhưng với con, chính việc họ vẫn còn đủ niềm tin, niềm hy vọng để tiếp tục bước đi, để lặng quỳ, để lần chuỗi và ngước nhìn Mẹ giữa những điều chưa có câu trả lời, đã là một phép lạ rồi.
Thánh Phaolô đã nói rằng: “Chúng ta được cứu độ nhờ hy vọng” (Rm 8,24). Có lẽ, nơi những người hành hương này, “được cứu” không phải lúc nào cũng có nghĩa là được cất khỏi những đau khổ mình đang mang, nhưng là giữa những đau khổ ấy, họ không để mình rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Họ vẫn có thể bước tiếp vì tin rằng cuộc đời mình đang được đặt trong bàn tay quan phòng của Chúa và dưới sự chuyển cầu của Mẹ.
Nhìn những bước chân ấy, con cũng tự hỏi về bước chân của chính mình. Bởi trong hành trình ơn gọi, có những lúc con cũng không hiểu Chúa đang dẫn mình đi đâu, có những điều con xin mãi, xin hoài mà chưa được đáp lại, hay sẽ có những chặng đường khiến con mệt mỏi. Nhưng có lẽ con cũng không cần phải biết tường tận con đường. Điều con cần là tin rằng có Chúa đồng hành, có Mẹ ở bên, và vì thế con có thể tiếp tục bước đi trong hy vọng.
Một mùa hè sứ vụ nơi Núi Cúi rồi sẽ qua. Thiên nhiên luôn mãi đẹp, núi vẫn cao, hồ Trị An vẫn mênh mông, những công trình vẫn đẹp, Mẹ vẫn luôn cúi xuống. Nhưng điều con mang theo có lẽ sẽ là bài học về những bước chân của khách hành hương: “Khi chưa nhìn thấy hết con đường, hãy cứ bước đi trong hy vọng.”
Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Xuân, SSS