Thư Giáng Sinh của Chị Tổng Quyền và Ban Tổng Cố vấn

THƯ GIÁNG SINH 2021 

 

Chị em thân mến,

Đây là Lễ Giáng Sinh thứ hai trong mùa đại dịch virus Corona. Khi chúng ta càng hy vọng có thể cử hành mà không sợ lây nhiễm và bầu khí mừng Lễ Giáng Sinh trong môi trường vắng bóng đại dịch, thì dường như điều ấy chẳng xảy ra. Có sự đe dọa ẩn tàng của một biến thể phức tạp khác và mặc dầu chính quyền không muốn tiếp tục phong tỏa chặt chẽ hơn trong những bài bình luận khắp nơi. Chúng ta sống trong một thời điểm không ổn định và vì thế, điều quan trọng là chúng ta cử hành Lễ Giáng Sinh này thế nào.

Khi tôi đặt bút viết lá thư này, cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi đang tiếp tục truyền thống xa xưa là chuẩn bị Lễ Giáng Sinh và trước tiên là chương trình tặng quà.

Trao ban… quà tặng… từ ngữ đơn giản nhưng là điểm thực sự mang ý nghĩa Giáng Sinh. Thánh Gioan đã quả quyết trong tin mừng của ngài “ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một…” (Ga 3,16). Thực sự, Lễ Giáng Sinh chỉ về Thiên Chúa, là Đấng trao quà đầu tiên. Ngài cho chúng ta kho tàng quý giá nhất là Con Một yêu dấu của Ngài, là Đức Giêsu, Chúa chúng ta (x. Mt 3,17)

Đoạn trích chương đầu tiên của tin mừng Thánh Gioan là một trong những đoạn tôi yêu thích và với tôi, trong đoạn này tóm tắt hành vi trao tặng mà Chúa Cha đã làm cho chúng ta “Từ nguồn sung mãn của Người mà chúng ta nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Tôi tự hỏi: thực sự chúng ta đã ý thức được bao nhiêu về tầm quan trọng của món quà mà Thiên Chúa trao tặng chúng ta.

Đôi khi, ngay khi chúng ta là những người nữ dâng hiến, chúng ta đã mất nhiều giờ trong mùa này để chuẩn bị những món quà vật chất cho người khác, đặc biệt món quà dành cho người nghèo và người thiếu thốn quanh ta. Những hành vi trao quà này và ngay cả những món quà được trao tặng qua những món quà vật chất biểu thị việc mừng Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi khuyến khích mọi người quảng đại, chia sẻ những gì mình có, cho những người đang thiếu thốn hoặc không có gì để mừng Lễ Giáng Sinh này. Đây là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ bị cuốn hút bởi những ảnh hưởng bên ngoài Giáng sinh và bận rộn với những công việc ấy, mà quên mất rằng: ta phải chú ý vào những gì có thể gợi ý cho ta về món quà quý nhất trong mùa này.

Năm nay, khi mùa vọng bắt đầu, tôi đọc lại suy tư Mùa Vọng của Joyce Rupp, một tác giả người Mỹ và là nữ tu, trong cuốn “Vượt ra khỏi những gì thường ngày”, bà nói “Thiên Chúa gửi một món quà vào thế giới, món quà của sự hiện diện tình yêu tên là Giêsu. Những câu chuyện trong Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu cho người ta rất ít quà tặng vật chất. Điều Ngài cho nhiều nhất là sự hiện diện chính con người của Ngài, những món quà là kho tàng từ trái tim: tin vào chính mình, chữa lành nội tâm, bình an trong tâm hồn, thương xót, tha thứ, phẩm giá và công bằng. Sự hiện diện tình yêu này sống trong chúng ta và là tâm điểm chú ý về việc tặng quà Giáng Sinh”.

Suy tư này âm vang sâu thẳm trong tôi…sự hiện diện con người tình yêu… niềm tin vào chính mình, chữa lành nội tâm, bình an trong tâm hồn, thương xót, tha thứ, phẩm giá và công bằng… điều tác giả nài xin, bừng lên trong chúng ta… bừng lên trong tôi! Điều này khiến tôi dừng lại và tự hỏi, mình phải làm gì để những món quà này sống động trong tôi? Ví dụ, tôi có niềm vui và ý thức đủ về sự hiện diện tình yêu của con người Giêsu mọi giây phút trong đời tôi không? Điều gì là niềm tin vào chính mình, tôi có thực sự tin vào bản thân, vào việc tốt đẹp của tôi … khi ở nhà, khi tiếp đón và tin rằng tôi đang ở với ai, đang làm gì, sức mạnh và sự yếu đuối của tôi, khả năng và bất toàn của tôi?… Tôi đã đón nhận sự chữa lành nội tâm mà Chúa Giêsu trao cho tôi từng ngày thế nào, bởi vì hàng ngày tôi bị tổn thương do tội lỗi, do đau khổ, do sự mỏng giòn và yếu đuối con người? bình an trong tâm trí – ngay cả trong thời kỳ bấp bênh, tôi đã đặt vững chắc vào sự hiểu biết và tin rằng Thiên Chúa đã hứa luôn ở với chúng ta (Mt 28,20) và Ngài là Đấng trung tín? Tôi có chia sẻ lòng thương xót của Chúa, một Thiên Chúa đau khổ cùng với dân Ngài?

Đây là sự tha thứ. Tôi có thể vượt qua việc chỉ nói là tha thứ… nhưng cứ mãi nuôi cơn giận, giữ mối thù hận về những gì mà tôi cho rằng ai đó đã làm để hãm hại tôi?

Còn phẩm giá và công bằng – chúng ta sống trong một thế giới nơi mà chúng ta chứng kiến kẻ có quyền chà đạp nhân phẩm của những người nghèo và người thất thế, những con người thiểu số, phụ nữ và trẻ em mà sự công bằng vẫn là giấc mơ của nhiều người. Có lần tôi đọc suy tư của một nữ tu phương tây về các hình thức phân biệt đối xử. Sr ấy đã nói, những tu sĩ nam nữ cần rà soát lương tâm cách cẩn thận và thêm vào đó cách này hoặc cách khác, chúng ta cũng có lỗi khi từ chối nhân phẩm và công bằng giữa các thành viên của chúng ta, hiện nay sự phân biệt này xảy ra khá nhiều trong bốn bức tường của chúng ta. Và chúng ta lại mặc nhiên thừa nhận.

Vì sao tôi lại dùng thời gian này để nhìn về những quà tặng cách cụ thể hơn? Vì tôi nghĩ đó là những điều con người, ngay cả chính chúng ta cần nhất. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta được kêu mời chia sẻ những quà tặng này cho người khác. Như người xưa có câu: ‘Bạn không thể cho điều mà bạn không có’.

Một điều nữa về quà tặng đó là trao tặng miễn phí. Nhưng quà tặng cũng có thể bị từ chối hoặc ơ hờ vì thái độ buộc phải cho. Nếu Thiên Chúa, qua Đức Giêsu ban cho chúng ta những ân huệ, điều chúng ta cần làm là đón nhận và diễn tả lòng biết ơn qua cách sử dụng những ân ban ấy cách tốt nhất.

Quà tặng cũng có nghĩa là cho đi. Tuy nhiên, đáng buồn thay, có vài người chỉ thích sưu tầm quà tặng và rồi cất chúng vào tủ. Tôi được biết có những người chẳng biết mình đã nhận được quà gì, vì chúng vẫn được gói kỹ và bỏ quên trong một thời gian dài.

Thiên Chúa chuẩn bị quá chu đáo cho ta về những món quà tốt nhất, nhưng có lẽ chúng ta quá hà tiện hoặc quá rối trí để xin và chia sẻ chúng. Thật đáng tiếc, vì những ân huệ Thiên Chúa ban cho ta qua Đức Giêsu, để chúng ta chia sẻ trong sứ vụ của Người, để trao trọn vẹn cuộc sống cho mọi tạo vật của Thiên Chúa ‘Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào’. Ga 10,10

Tin vào chính mình, chữa lành nội tâm… bình an trong tâm hồn… thương xót… tha thứ… phẩm giá… và công bằng. Danh sách về các quà tặng này chưa đủ. Các chị có thể điền thêm cho chính mình. Điều quan trọng nhất là nhận ra những quà tặng ấy có thể đem lại sự thay đổi lớn trong đời sống, không chỉ đối với người nhận mà cả người cho nữa.

Trong thời gian bấp bênh này và trong thế giới nơi mà sự tiêu cực nhan nhản khắp nơi và thường được đẩy mạnh do sức đẩy của các diễn đàn trên phương tiện truyền thông xã hội; tác giả đã gọi những quà tặng này, những kho tàng của trái tim, có thể là những ân huệ tốt nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau.

Chị em thân mến,

Đó là thách đố mà tôi đưa ra cho các chị em trong Lễ Giáng Sinh này. Là những người đã tuyên hứa ôm trọn tinh thần tự hiến của Chúa Giêsu trong Thánh Thể thì đây là cách làm chứng trong mùa Giáng Sinh này. Hãy đón lấy những quà tặng này, xin cho chính chị em vì những món quà ấy là thực sự dành cho chị em. Và chia sẻ món quà ấy cho những người sống gần chị em nhất, những chị em trong cộng đoàn. Hãy dành một ánh mắt tình yêu cho từng chị, để ta có thể chọn món quà nào quan trọng nhất mà trao cho người chị em đang cần.

Tôi cũng khuyến khích chị em chia sẻ tới những người ngoài cộng đoàn. Trong thời gian kéo dài của cơn đại dịch này, mà những thử thách và khó khăn muôn mặt trong cuộc sống; nhiều người bị phá sản, sợ hãi, tuyệt vọng, thiếu hy vọng và cần được quan tâm. Mỗi món quà của sự tử tế này chắc chắn sẽ khiến thế giới khác đi. Nếu chúng ta làm một cách thành tâm, mùa Giáng Sinh này, chúng ta sẽ thực sự quy tụ với nhau quanh bàn tiệc Thiên Chúa để cử hành với Đức Giêsu, quà tặng của Thiên Chúa cho thế giới.

Cùng với Ban Tổng Cố Vấn, tôi cầu chúc tất cả chị em có niềm vui sâu thẳm, bình an và một niềm hy vọng không gì thay thế được vào Đức Giêsu, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúc Giáng Sinh vui tươi và Năm Mới hạnh phúc!

Ban Tổng Cố Vấn

Sr. Fe Manalo, SSS
Sr. Maria Hue, SSS
Sr. Abgair  
Sr. Gina, SSS
Sr. Veronique, SSS