Ý Lực Sống

MÀU DA VÀ PHẨM GIÁ

1. Màu da không làm nên Phẩm Giá con người. Phẩm Giá không lệ thuộc ở màu da mà lệ thuộc vào lòng Đạo Đức.

2. Loài người trên thế giới xưa nay có nhiều sắc tộc khác nhau, có nhiều màu da khác nhau : da trắng, da đen, da đỏ , da vàng . . . Không trắng, không đen thường được gọi là da màu ! Tính tình thì thay đổi được, còn màu da Trời cho sao thì chịu vậy thôi.

Năm 1870 một linh mục người Pháp sống với người Bahnar ở Kontum viết cuốn sách có tựa đề: “ Les Sauvages Bahnars “ có nghĩa là : Những người Bahnar man di mọi rợ ! Mà quả thật lúc đó là như vậy. Đánh nhau, cướp của, giết nhau, bắt người thua làm nô lệ, mê tín kỳ cục. . . Sau khi đón nhận Tin Mừng, họ là những người khác hoàn toàn. Hơn 150 năm sau, khi dịch ra tiếng Việt thì lấy tựa đề là : Dân Làng Hồ. Kon là làng, Tum là ao hồ. Vết tích xưa vẫn còn đó ! Tính tình thì đổi nhưng màu da vẫn vậy !

3. Chúa Giêsu thuộc màu da nào ?

Không trắng mà cũng không đen. Vậy thì Chúa Giêsu là thuộc nhóm da màu. Các vị thánh hiền xưa nay, người thuộc nhóm da màu nhiều lắm : Đức Phật , Đức Khổng Tử, Lão Tử, Tagore, Gandi . . . Đó là những con người mà tư tưởng của họ không bao giờ chết trong lòng con người trên cả thế giới.

4. Xưa nay luôn luôn có kỳ thị màu da và sắc tộc. Kỳ thị là phân biệt đối xử, là có thành kiến. Điều này gây ra mất đoàn kết. Một bên thì kiêu căng, một bên thì mặc cảm.

5. Chuyện kể : Chúa Hài Đồng phải là da đen mới được !

Hai trẻ rất thân nhau. Một đen một trắng. Trắng có đạo, đen không. Lễ Noel, em da trắng có đạo muốn giới thiệu Chúa Hài Đồng mà mình rất thương mến cho người bạn thân da đen của mình. Đứng trước máng cỏ, người bạn da đen buồn hiu, vì Chúa Hài Đồng là da trắng ! Em da đen nghe biết là người da trắng đàn áp da đen, người da trắng khinh thường người da đen. Khi ra khỏi nhà thờ, hai đứa nhỏ đều buồn. Làm sao bây giờ ? Đứa da trắng suy nghĩ dữ dội ! Thôi được rồi. Nghĩ là làm. Để cho bạn mình yêu mến Chúa Hài Đồng như mình. Một lon sơn đen được đem đến. Và Chúa Hài Đồng hôm đó trở thành người da đen hoàn toàn. Ông cha sở da trắng khám phá đầu tiên ! Trời ơi ! Ai làm ? Âm mưu gì đây ? Và cương quyết tìm cho ra thủ phạm ! Ông núp sau máng cỏ khi thấy hai đứa nhỏ một đen, một trắng nhảy nhót vào nhà thờ. Da trắng : Chúa Hài Đồng của bạn đây. Da Đen : Mình vui lắm ! Chúa Hài Đồng bữa trước da trắng là của bạn. Chúa Hài Đồng bữa nay da đen mới là của mình. Hai đứa đang nói tri trô, thì ông cha da trắng to tướng xông ra tóm cổ thằng da đen : Ai bày mày làm như vậy ? Ai bày hả ? Chui cha , hai đứa sợ “xanh” mặt luôn. Thằng da trắng kể hết đầu đuôi câu câu chuyện và thú nhận chính nó là thủ phạm chứ bạn da đen của nó không làm. Ông cha sở hiểu hết và cảm động ôm hai đứa trẻ và an ủi : Tụi con ơi ? Chúa thương yêu mọi người. Chúa thương người da trắng, thương người da đen như nhau. Trái tim người da đen da trắng đều giống nhau, máu của người da đen cũng màu đỏ , máu của người da trắng cũng màu đỏ y như nhau . . . Năm đó Chúa Hài Đồng của xứ đạo này là da đen và cha sở có chuyện cảm động để dạy giáo dân lòng yêu thương không phân biệt màu da. Nếu mà Chúa sinh ra là người da đen thì sao nhỉ ?

6. Một câu chuyện cảm động nữa :

Một phụ nữ bắc Triều Tiên vượt biên ban đêm thành công nhờ trời rất rất lạnh, nhờ có bụng bầu gần sinh, nhờ đi tay không. . . mà lính biên phòng không để ý. Hôm đó phía Nam cũng vắng teo. Kêu mấy cũng không có ai. Chuyển bụng sinh con, bà mò mẫm xuống sinh con dưới gầm cầu. . . Sáng hôm sau, vợ chồng người Mỹ đi du lịch khi qua qua cầu, nghe tiếng khóc trẻ thơ dưới cầu. Ngạc nhiên và vội vàng. Ôi ! Một người Mẹ đã chết cóng, trên người có gì bà quấn cho con hết ! Mẹ hy sinh chết lạnh để cho con mình được sống. Người ta chôn cất người Mẹ gần đó. Vợ chồng người Mỹ được nhận đứa bé về nuôi ! Thương lắm. Mọi sự đều tốt đẹp, nhưng khi học hết cấp một thì chuyện rắc rối lại xảy ra ! Các bạn bè chọc ghẹo : Mày đâu phải là con của bố mẹ mày. Anh chị mày da đều giống tụi tao ! Chỉ có mày là khác, tóc mày đen thui đâu có giống tóc tụi tao ? Mày coi đi ! Nó nhận thấy bạn bè nói đúng. Hỏi bố mẹ nuôi thì chỉ nghe trấn an : Trong nhà mình ai cũng thương con, con cứ lo học hành đi. Bạn bè tiếp tục chọc ghẹo. . . Và đứa bé Hàn Quốc tóc rễ tre này nhất định không đi học nữa. Không là không. Tính tình nó thay đổi ! Chấn động tâm lý ! Bố mẹ nuôi gặp bác sĩ tâm lý kể hết mọi chuyện. Bác sĩ bảo kể hết cho cháu nghe. Mẹ cháu là một người anh hùng. . . Rằng cháu phải cố học giỏi để trên thiên đàng mẹ cháu được vui, được hảnh diện về đứa con mà Mẹ đã hy sinh chết lạnh để con mình được sống. Biết sự thật, nó vô cùng sửng sốt, nó đã cảm thương người Mẹ anh hùng của nó. Nó đòi đi thăm mộ Mẹ. Cha Mẹ nuôi đã hứa khi học xong cấp ba sẽ đưa về thăm mộ Mẹ vì ở xa lắm. Nó được khuyên là phải sống tốt và học giỏi để xứng đáng đi gặp Mẹ. Tự nó đã hãnh diện kể chuyện của Mẹ mình cho các bạn và đã học rất giỏi để trên thiên đàng Mẹ nó được vui. Rồi cũng tới ngày được mong chờ. Mọi người trong gia đình cùng đi. Đến nơi , ai cũng ngạc nhiên và cảm động. Đứa con đó đã cởi hết áo mình ra, đắp hết lên mộ Mẹ nó, nó nằm úp ôm mộ Mẹ mình và nó đã khóc thật to : Mẹ ơi ! Con của Mẹ đây ! Con cảm ơn Mẹ đã chết cho con sống ! Mẹ ơi , con đắp hết áo của con cho Mẹ được ấm lòng ! Mẹ ơi, ước gì nước mắt của con thấm tới người của Mẹ để Mẹ được an ủi . . . Mọi người cùng khóc với nó ! Màu da nào cũng biết khóc mà. Tại sao chúng ta làm khổ cho nhau vì màu da khác nhau chứ ?

7. Giáo hội và màu da :

* Năm 2010, mình đến Roma dự lễ kết thúc năm linh mục tại quảng trường thánh Phêro. Có 17.300 linh mục của hầu hết các nước trên thế giới cũng đồng tế với Đức Thánh Cha Biển Đức. Lẽ dĩ nhiên là không thiếu màu da nào. Theo báo chí thì đó là lễ đồng tế đông linh mục nhất từ trước tới giờ. Lễ bằng tiếng Latinh có in sẵn. Có hai điều làm mình cảm động đến rơi nước mắt. Điều thứ nhất là cùng nhau hát Kinh Lạy Cha : Pater noster qui es in coelis . . . Vang trời dậy đất luôn ! Mình cũng giang tay, ngước mắt lên trời hát hết ga luôn. Nước mắt thấm bờ mi. Da trắng, da đen , da màu . . . da nào bất kể đều thấy mình là anh em của một Cha chung trên trời. Tuyệt vời không ? Lúc đó sao mình thấy tụi mình tất cả là linh mục của Chúa Giêsu thật sự. Năm linh mục mà ! Điều thứ hai làm mình thích thú lắm là khi chúc bình an. Thầy phó tế vừa bảo: Anh em hãy chúc bình an cho nhau , thì như cái chợ, hơn mười phút luôn ! Thôi thì tiếng Tây, tiếng Mỹ. . . Tay bắt mặt mừng , kề má, cụng đầu. . . Có một ông cha da đen, đen hết cỡ luôn và cũng to con hết cỡ luôn ôm mình rồi thuận tay nhắc mình lên khỏi đất gọn hơ luôn. Chui cha , vui quá chừng !

* Cũng từ Roma mình đi hành hương Đất Thánh. Ai muốn biết Giáo Hội không phân biệt màu da sắc tộc thì hãy đi Đất Thánh. Không thiếu cái màu da gì. Từ Giêrusalem, cho tới Bêlem, núi Tabore cho tới Giêricho, biển hồ Galile cho tới Biển Chết . . . Hãy đến xem con cái của Chúa không kỳ thị màu da sắc tộc. Thật sự đấy.

Lạy Chúa, giáo phận Kontum chúng con có nhiều sắc tộc khác nhau, xin cho chúng con khi sống cùng với họ, biết yêu thương và tôn trọng họ, giúp đỡ họ vì thường thì họ còn nghèo khổ hơn chúnng con .Amen

Lm Nguyễn Vân Đông (Kontum)