MỘT CÕI RIÊNG TƯ…

Chỉ có Chúa mới hiểu cõi lòng con người. Với Chúa cuộc đời mỗi người  đều là lễ vật Chúa yêu thích. Mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi cách thể hiện tình yêu với Chúa. Chị em Học viện Nữ Tỳ Thánh Thể chúng tôi sau một năm thi hành sứ vụ lại được qui tụ về nhà tĩnh tâm Tân Cang, cộng đoàn thân thương trong Tỉnh dòng chúng tôi. Đây là thời gian quí báu đối với chúng tôi vì chúng tôi có nhiều giờ bên Chúa và bên nhau. Tình hiệp thông ấy thúc đẩy chúng tôi đi vào dòng chảy do chính Chúa Thánh Linh thúc đẩy, để rồi từ đó chúng tôi muốn theo Chúa sát kề hơn và dâng lên Ngài nhưng lễ vật tận đáy lòng mình.

Tuần tĩnh tâm trôi qua thật nhanh, và chúng tôi kết thúc tuần ân phúc này bằng giờ chầu trọng thể. Mỗi người trong chúng tôi đều chuẩn bị một biểu tượng như là lễ dâng chính bản thân mình cho Chúa trong giờ chầu tạ ơn này. Có người là một bó hoa nhỏ, một nhánh cây, một ly nước lã…còn cha giảng phòng thì dâng những lọ thuốc mà cha đang dùng để điều trị đôi mắt sau khi mổ. Thật là dễ thương! Phần tôi vì chịu trách nhiệm đánh đàn nên tôi chỉ biết thưa Chúa là “Biểu tượng  con dâng Chúa là bài hát, con không lên dâng Chúa được xin Chúa thương nhận cho con.” Với ý tưởng này đưa tôi nhìn vào cuộc đời mình qua những bước thăng trầm, có lúc lời hát vút cao, có lúc trầm buồn và có lúc chỉ là một khoảng lặng. Lặng để nghe Chúa, để nhìn lại mình. Lặng để nghe thấy tiếng của con người và sự vật quanh mình. Vì thế lúc con vui hay buồn, thành công hay thất bại con vẫn muốn là bài ca ca tụng Chúa, cho danh Chúa sáng mãi muôn đời. Và đó là “Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa”.

Tạ ơn Chúa đã cho chị em con có thời gian để sống thân mật với Chúa và thân tình với nhau. Nhờ đó chúng con được soi sáng và có thêm nghị lực để bước tiếp trên hành trình theo Chúa trong vui tươi và hạnh phúc.

Một Nữ Tỳ Nhỏ