HỒI KÝ…TÌNH NGUYỆN VIÊN.

Martino, ngày…tháng…năm…
Lời đầu tiên con chỉ biết dâng lên Chúa lời TẠ ƠN vì đã gìn giữ và đồng hành cùng con trong suốt 6 tuần phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 8. Nhớ lại những ngày đầu chuẩn bị hành trang lên đường trong lòng con rất vui, rất hăng hái nhưng bên cạnh đó lại không thiếu những lo âu, sợ hãi. Sợ con virus vô hình nhưng sự lây lan và nguy hiểm của nó không ai lường trước được, mọi người bắt đầu hoang mang không biết khi nào đến lượt mình hay là nó đang ở trong mình rồi mà mình không biết, mọi người xa lánh nhau, có biết bao nhiêu người là bệnh nhân của nó, nó cướp đi sinh mạng của biết bao người, nghĩ đến sự nguy hiểm ấy không bao giờ con dám chủ quan khi tháo đồ bảo hộ, lúc mặc vào không cần thứ tự, miễn làm sao dán kín là được, nhưng khi vào phòng tháo đồ bảo hộ con thực sự hồi hộp bởi mấy tỉ con virus đang rình rập quanh con, con không muốn mình là nạn nhân của nó, và con cũng không muốn mình là nguồn lây chéo cho mọi người. Nhưng không vì thế mà làm con nản lòng và vơi đi nhiệt huyết muốn giúp đỡ mọi người. Con lên đường phục vụ là đợt đầu tiên của Tỉnh Dòng và là đợt thứ ba của Giáo Phận, con đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và đã đưa ra cho mình những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, để nếu có chuyện gì đến với con con cũng vui vẻ đón nhận. Vì thế con đã lên đường trong niềm TIN, YÊU và PHÓ THÁC mà không thoái thác.
Khi đặt chân đến Bệnh viện dã chiến số 8, An Phước, Long Thành, con hoàn toàn ngỡ ngàng và lạ lẫm. Không một ai quen, môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng rồi con cũng dần dần tập thích nghi, trước lạ sau quen và đến giờ phút này, con ngồi hồi nhớ lại tất cả trong sự tĩnh lặng, dưới chân nhà tạm, con chợt nhận ra rằng nơi này thực sự là một phần cuộc sống của con với biết bao là kỉ niệm đẹp. Nơi lạ trở thành nơi quen, mọi ngóc ngách con đều khám phá hết, những người lạ lúc mới đến-khi ra đi trở thành những người  thân quen đến quí mến. Các bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tình hướng dẫn nhóm trong công việc để nhóm có một ít kiến thức để phục vụ và chăm sóc bệnh nhân, các bệnh nhân lúc đầu vào viện còn lo sợ dần dần cũng lạc quan hơn, biết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua bệnh tình và mọi người quí mến nhóm hơn bởi sự nhiệt tình và dễ thương của nhóm. Các anh dân quân giúp nhóm trong việc sửa chữa, có đồ ăn ngon các anh cũng chia sẻ, nhớ nhất là món gỏi đu đủ nhà trồng. Còn các anh lục quân cảnh sát phòng bên bị nhóm chúng con quấy rầy và mè nheo suốt, lắm lúc con nghĩ lại các anh thật quảng đại và kiên nhẫn với nhóm chúng con. Đặc biệt là Cha nhóm trưởng, cha luôn luôn đồng hành cùng nhóm trong suốt thời gian qua, nhờ cha mà chúng con có thánh lễ và được rước Chúa mỗi ngày, cha luôn hòa đồng, quan tâm, động viên nhóm và cha chia sẻ với nhóm những niềm vui, thao thức của cha khi gặp các bệnh nhân. Một hình ảnh của cha mà con không bao giờ quên là hình ảnh của một vị mục tử cúi mình lấy đồ ăn trưa giúp nhóm, bởi ngày hôm đó chúng con đi làm từ 8h sáng đến 12h30 chưa về và khi về chúng con phải tắm rửa sạch sẽ mới được cầm vào đồ đạc và cha đã vui vẻ chờ chúng con đến 13h30 mới dùng cơm trưa. Những hình ảnh ấy, những con người ấy đã làm cho cuộc sống của con có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn và tạo nên một kỉ niệm đẹp trong lòng con. Con tạ ơn Chúa đã cho sống trọn nhũng giây phút hiện tại, biết nắm giữ cơ hội để tạo ra những kỉ niệm đẹp, biết trao ban tình yêu thương chân thành để rồi mọi người thấy Chúa trong chúng con, những người không cùng tôn giáo có cái nhìn đẹp về đạo Công Giáo là gần gũi, dễ mến, chân thành và quảng đại.
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể, sau 6 tuần phục vụ, giờ đây con được về Khu cách ly Martin để  bồi dưỡng sức khỏe và tâm linh. Ở nơi đây con tha thiết dâng lên Chúa những người mà con đã từng gặp gỡ, những người đã cùng chúng con chia sẻ niềm vui nỗi buồn và những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, những người mà con không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại họ. Con tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và gìn giữ con, con cảm ơn quí dì, các chị em và những người thân yêu đã luôn là hậu phương vững chắc cho con trong lời cầu nguyện giúp con có động lực làm việc nơi tuyến đầu chống dịch. Xin Chúa cũng luôn gìn giữ và ban bình an cho đội ngũ y bác sĩ đang ở lại phục vụ các bệnh nhân, các anh dân quân, lục quân và cảnh sát ở lại hỗ trợ về mặt an ninh và xin Chúa cũng luôn gìn giữ cha nhóm trưởng và nhóm thiện nguyện đợt 5 luôn được an vui, tràn đầy tình yêu Chúa, sự bình an, sức khỏe để nhóm yêu thương và phục vụ bệnh nhân hết mình và yêu mọi người hết tình. Amen.
Sr. Catarina Phạm Thị Ly, sss.
Lớp Đồng Hành 20
(Một số hình ảnh tại Bệnh viện dã chiến số 8)