CHÚA NHẬT 4C MÙA CHAY

NIỀM VUI SUM HỌP: “ Vì con Ta đã chết  mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”( Lc15, 24).

Trong Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo. Chúa Nhật 4 Mùa Chay và Chúa Nhật 3 Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật Hồng ( Chủ tế mặc áo lễ màu HỒNG) hay còn gọi là Chúa Nhật Vui. Nhưng Niềm Vui mà Giáo Hội muốn đem lại cho con cái mình là Niềm Vui Nào? Vì sao VUI và cái vui ấy sẽ đưa chúng ta tới đâu?  Chúng ta thử suy tư dựa vào  vài chi tiết nhỏ , còn thiếu sót là đương nhiên rồi , của Tin Mừng hôm nay.

1/ Người con thứ đến thưa Cha : “ xin cho con phần tài sản con được hưởng”. với đứa con này, cuộc sống sung túc trong Nhà Cha , tình Cha con, huynh đệ , mối tương giao thuận thảo với các thành viên khác , với gia nhân…. không mang lại cho anh ta niềm vui , anh không nghiệm ra được niềm vui gia đình sum họp.

2/ Và anh ta đã vẽ ra một niềm vui theo mơ tưởng của mình và cố gắng từng bước thực hiện:

  • Chắc chắn anh ta rất vui khi được cha chia gia tài.

  • Anh hấp tấp TẬN hưởng niềm vui ấy – sợ cha đổi y chăng? – NÊN chỉ “ ít ngày sau” là anh gom tất cả  phần tài sản của mình và dứt khoát ra đi.

  • Niềm vui của anh đạt cao điểm khi anh được tùy tiện sử dụng gia tài  của mình theo ý riêng . Niềm vui được thoát khỏi tầm nhìn của   Niềm vui “ tốc độ cao” mù quáng của một chiếc xe  không thắng đang lao xuống dốc  ngày càng nhanh. Một niềm vui kích động , điên cuồng . Tiếc thay đó là niềm vui hủy diệt. Khi cơn mê loạn  của niềm vui  ảo tưởng qua đi rồi, anh thấy mình dưới đáy của vùng lầy tủi nhục :Tất cả những cái anh CÓ thực ra là anh tưởng mình CÓ – rũ áo giã từ anh, bỏ anh một mình dở  sống dở chết. Điều mà trước kia anh tưởng là Niềm Vui nếu CÓ được chúng thì giờ đây chính chúng  – những cái CÓ đó –  đã nhận anh xuống tận đáy bùn nhơ tủi nhục.

3/ Thức tỉnh : niềm vui đích thực , tái nhận ra mình “ LÀ” con. Một khi những cái “ có”  “bất chính” ( x. Lc16,9) rời bỏ anh thì anh lại tỉnh ngộ ra, bắt đầu được giải cứu: anh nhớ lại  về Nhà Cha, anh tái nhận lại mình” LÀ” con cho dù hư đốn : không tội lỗi nào hủy diệt được  cái “ LÀ CON” của anh . Cái  “LÀ CON”ấy vực anh dậy: “ Thôi ta đứng lên đi về cùng Cha…” ( x. Lc 15 ,18). Thế nhưng , do đắm chìm lâu trong tội , anh quên mất điều quan trọng này: đã “ LÀ CON” thì phải sống bổn phận “ LÀM”con; phải thể hiện cái “ LÀ” qua cái “ LÀM”.

“ LÀ CON” Cha , đó là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, không có gì tẩy xóa được , kể cả Hỏa Ngục, nhưng NIỀM VUI HẠNH PHÚC “ LÀ CON”  sẽ không vẹn toàn nếu chúng ta không sống bổn phận “ LÀM CON”.

Anh con thứ trong dụ ngôn chưa hưởng trọn niềm vui “ LÀ CON” anh quay về với dự tính đáng nguyền rủa “ xin  Cha coi con như một NGƯỜI LÀM CÔNG”. Anh không muốn sum họp trong nhà  Cha , sống tình Cha , sống niềm vui “ LÀM CON” . Vì anh đang là một tên thất ngiệp  sắp chết đói  nên cái “ LÀ CON”  chỉ đưa anh tới niềm vui giới hạn của  một công nhân Có việc làm , Có lượng tương xứng . Anh sắp rơi lại nguy cơ quay về cái “ Có”

4/ Niềm vui đích thực là niềm vui do Cha mang đến : niềm vui được “ LÀM CON” ;  được thể hiện cái “ LÀ CON”  bằng ở lại Nhà Cha , đồng bàn với Cha, cùng Cha hưởng niềm vui đoàn tụ, sum họp. Đó  MỚI là niềm vui  của Mùa Chay .

Mọi niềm vui đều là thiếu sót nếu không  được  thúc đẩy bằng  động lực  “ LÀ CON” để đạt tới cùng đích là “ LÀM CON” Cha , “ LÀM ANH EM” với tha nhân trong một gia đình  sum họp bên Cha . Niềm vui trong Chúa của  Mùa Chay không  bao giờ là niềm vui của một cá nhân riêng rẽ mà là niềm vui cộng đoàn.

Frère Đình Long FSC