Phân Định Ơn Gọi: Hãy Là Đúng Như Bạn.

Hãy Là Đúng Như Bạn

Lm Giuse Nguyễn văn Am, SDB

Làm thế nào tôi khám phá ơn gọi của tôi trong cuộc đời?

Rất nhiều khi, ta trình bày “ƠN GỌI” theo kiểu này. Chúng ta thường vẽ một cặp gia đình với hạn từ “TỐT” đi liền; rồi dưới bức vẽ về linh mục, tu sĩ, ta đề chữ “TỐT HƠN”.

Khái niệm ƠN GỌI đã thay đổi nhiều về ý nghĩa thần học từ Vatican II. Nhưng khổ nỗi, chưa hẳn là đã nhập vào tất cả mọi người Kitô hữu, ngay cả các tu sĩ linh mục. Niềm tin rằng một ơn gọi thì tốt hơn ơn gọi khác đã nhường chỗ cho sự hiểu biết rằng mọi người, bất kể họ là ai – độc thân, có gia đình, tuyên khấn, thụ phong – đều tham dự vào “tiếng gọi phổ quát (nghĩa là, cho mọi người) đến sự thánh thiện” theo cách thức của mình (mời gọi mọi người đều phải nên thánh, theo cách thức của mình).

Điều này rất khả giác. Rốt cục, đa dạng là thiết thân với kế hoạch của TC, với mỗi người xây dựng cộng đoàn theo những cách mà người khác không thể làm. Chúng ta sẽ ở đâu nếu mọi người là linh mục hay nữ tu? Hay nếu mọi người lập gia đình và không có bất kỳ tu hội nào? Để dùng hình ảnh của Phaolô về Thân Mình Đức Kitô, chúng ta sẽ ở đâu nếu con mắt nói rằng không cần đến tay?

Nhưng điều đó không đề cập vấn đề hiển nhiên: Đúng. Vì thế tôi có một ơn gọi độc đáo? Đó là gì?

Đối với Ignatio Loyola, những ước muốn là con đường quan trọng để khám phá ơn gọi mỗi người. Ước muốn của bạn – không phải những nhu cầu bề mặt, song là những ao ước chân thành – là một dấu về con đường mà Chúa vẽ cho bạn đi tới hạnh phúc.

Trên bình diện cơ bản nhất, một người nam người nữ cùng nhau ước muốn khám phá ơn gọi của mình như cặp hôn nhân. Bác sĩ, luật sư hay nghệ nhân tìm thấy rằng họ ước ao một lối sống đặc thù và vì thế tìm thấy ơn gọi của mình. Trong đời sống các thánh, ước ao hoạt động giống như thế,  lôi kéo từng người trong họ đến những ngành thánh thiện khác nhau và phục vụ trong Giáo hội. Thánh Teresa thành Lisieux thì rất khác và làm những việc rất khác với thánh Teresa Avila.

Bằng cách này, những ao ước của TC cho thế giới được hoàn thành, vì rốt cục những ao ước sâu xa nhất của chúng ta là những ao ước mà TC trồng trong chúng ta. Vì thế, khái niệm ơn gọi (từ tiếng latinh có nghĩa là gọi) thí [nói] ít hơn về việc tìm ra và [nói] nhiều hơn về việc làm cho ơn gọi ấy được lộ ra cho chúng ta, khi chúng ta liên lỷ cầu xin để hiểu điều mà tu sĩ dòng Tên gọi là những ước ao “chủ trị”.

Khó khăn trước hết trong tất cả điều này là niềm tin sai lầm rằng để nên hữu ích hay hạnh phúc hay thánh thiện, chúng ta phải trở nên một ai khác. Người mẹ trẻ buồn buồn thốt lên: “Tôi sẽ chẳng bao giờ là Mẹ Têrêsa”, đang khi thực sự ơn gọi của nàng là nên một người mẹ. Hay người luật sư nói, “tôi sẽ chẳng bao giờ như tu sĩ đó được”. Nhưng BẠN không được ĐẶT ĐỊNH là mẹ Têrêsa hay Thoma Merton, có thể được kính trọng như họ đã được. BẠN được ĐẶT ĐỊNH là chính mình. Như chính Merton nói: “đối với tôi là thánh có nghĩa là chính tôi”.

Thiết thân của điều đó có nghĩa là bỏ đi ước vọng sống cuộc đời của một ai khác, và ghi nhớ rằng ơn gọi của chính mình – không phải của ai khác – là điều mà cuối cùng dẫn chúng ta tới hạnh phúc. Bạn không cần phải dùng bản đồ của ai khác để đi tới thiên đàng, bởi vì TC đã đặt trong tâm hồn bạn tất cả những hướng dẫn (hướng đi) và bạn sẽ cần đến. Khi dân chúng gặp Mẹ Teresa Calcutta, hy vọng làm việc với mẹ, bà thường nói cho nhiều người: “hãy tìm ra Calcutta của bạn”. Khám phá ơn gọi của chính mình. Và nhớ rằng mọi ơn gọi đều giá trị và đẹp bằng nhau trước mắt TC. 

Cách tốt nhất để tóm tắt điều này là dùng lối nói “tinh quái”của John Keriejus: “Bạn phải là người đúng như bạn, chứ không phải là bạn. Bởi vì nếu không là chính bạn, thì bạn là kẻ không hiện hữu. Và điều đó không tốt chút nào!” 


By James Martin, S.J. [Ghi chú: bài này, tôi có thay đổi và bỏ đi đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh]